Những bộ phim hoạt hình luôn gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Tôi cũng vậy, những cái tên đình đám một thời như “Tom và Jerry”, “Doraemon”, “Pokemon”, “Vua hải tặc”… vẫn luôn là những kỷ niệm thơ ấu chẳng thế phai mờ trong tôi.
21 tuổi, tôi đã qua cái tuổi hứng thú và đam mê với những bộ phim hoạt hình và hướng tới những bộ phim tình cảm lãng mạn, chín chắn hơn. Tuy nhiên, chỉ với một lần chiều đứa em bé bỏng của mình, tôi đã được thưởng thức bộ phim “Bí kíp luyện rồng” và nó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong tôi. Phim hoạt hình không chỉ là những mảnh ký ức của tuổi thơ mà còn có thể gắn bó với ta trên mỗi chặng đường của cuộc đời với những ý nghĩa nhân văn, những bài học sâu sắc nó mang lại.

Từ một cậu bé gầy gò, yếu đuối, nhút nhát, Hiccup bằng ý chí và nghị lực của bản thân đã trở thành một vị anh hùng. Cậu bé không chỉ có tấm lòng nhân hậu, chân thành mà còn có sự dũng cảm dám chiến đấu, dám hy sinh để bảo vệ những chú rồng mà cậu yêu quý. Kết thúc phần một dù chiến thắng cuối cùng thuộc về phe Hiccup nhưng để có được chiến thắng này Hiccup cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, là mất đi một chân của mình. Tuy vậy cậu vẫn lạc quan vui vẻ với cuộc sống, bằng chứng là bộ phim kết thúc trong màn đua cưỡi rồng của Hiccup và những người bạn. Tôi khâm phục sự lạc quan và lòng dũng cảm đó. Đây mới chính là hình tượng điển hình của một người anh hùng chân chính rằng không khó khăn gì có thể khiến họ lùi bước.
Không chỉ có Hiccup mà chú rồng nhỏ Răng Sún cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cảnh phim mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được là khi Răng Sún lấy thân mình ôm Hiccup tránh khỏi ngọn lửa khủng khiếp khi chiến đấu với con rồng khổng lồ. Vượt qua cả giới hạn của một vật nuôi trung thành, Răng Sún đã trở thành một người bạn tri kỷ luôn kề vai sát cánh và bảo vệ Hiccup. Đời người ai chẳng mong ước có được một người “bạn” tốt như vậy.
“Bí kíp luyện rồng” phần một thật quá là tuyệt vời và nó rất xứng đáng khi được đề cử giải Oscar cho hạng mục “Phim hoạt hình hay nhất” năm 2011. Tôi rất kỳ vọng ở phần hai của bộ phim mà lại chưa có cơ hội được xem. Tuy nhiên chắc chắn tôi sẽ thu xếp công việc để xem bộ phim này trong thời gian tới. Hy vọng phần hai sẽ tiếp nối được thành công của phần một và hay hơn nữa.
Nguyễn Nhật Lan Chi
(Định Công, Hà Nội)