Gần 20 năm nay, nhiệm vụ quen thuộc của chị Tình, 45 tuổi, mỗi dịp Tết là canh chừng chồng không sà vào các sới bạc gần nhà.
Vợ chồng chị quanh năm bán rau ngoài chợ. Ba ngày Tết là quãng nghỉ hiếm hoi, nhưng với anh Đức - chồng chị, tiền tích cóp lại trở thành vốn liếng cho những ván xóc đĩa. "Có năm thua quá, anh ấy về lấy trộm cả cây vàng của tôi để gỡ. Gỡ không thành, ra Giêng hai vợ chồng lại còng lưng làm lụng trả nợ cho cuộc vui chỉ kéo dài vài ngày", chị Tình kể.
Khi bị vợ ngăn cản, anh Đức gắt gỏng: "Làm cả năm, có mấy ngày Tết để anh xả hơi tí chứ". Thế nhưng, sự "xả hơi" ấy khiến gia đình năm nào cũng đón năm mới trong cãi vã.
Cùng cảnh ngộ, chị Thu Trà ở Hà Nam luôn mang nỗi ám ảnh về những cái Tết cô độc. Từ 28 Tết, mẹ chồng chị đã lập nhóm đánh bài xuyên đêm. Thói quen ấy dần lây sang cả chồng chị. Đỉnh điểm là lúc Trà sinh con được 10 ngày, chị phải một mình ôm con chịu đựng vết mổ rỉ máu, trong khi chồng và mẹ chồng mải mê sát phạt dưới bếp. Thậm chí, tiền mừng tuổi của con để dưới gối cũng bị chồng rút sạch nướng vào đỏ đen. Năm đó, Trà ôm con về nhà ngoại, mặc kệ chồng năn nỉ.
Ảnh minh họa: Pexels
Lý giải về tâm lý "xả hơi" này, thạc sĩ Nguyễn Văn Nội (Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, trong văn hóa truyền thống, các trò may rủi dịp Nguyên đán từng mang tính nghi thức để "lấy vía" hanh thông với quy mô nhỏ, phần thưởng tượng trưng. Sử gia Trịnh Hoài Đức thế kỷ 18 cũng từng ghi nhận cảnh nhà nhà đua tranh cờ bạc vui chơi ngày Nguyên đán.
Tuy nhiên, khi tiền bạc trở thành trung tâm, những cuộc vui này lập tức bị biến tướng. Trên quy mô toàn cầu, báo cáo trên tạp chí The Lancet Public Health 2024 ước tính có khoảng 80 triệu người nghiện cờ bạc, cho thấy sức tàn phá của loại hình này không chỉ dừng lại ở trò vui ngày Tết.
Thực tế, nhiều người bước vào chiếu bạc với tâm thế "chơi cho vui", nhưng rất nhanh đánh mất lý trí. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường, Trung tâm Tâm lý và Phát triển con người NHC Việt Nam phân tích, Tết là thời điểm tiền mặt lưu thông nhiều. Hiệu ứng "tiền dễ đến" từ thưởng Tết, lì xì khiến người chơi dễ dãi chấp nhận rủi ro, từ đó làm suy giảm cơ chế tự kiểm soát.
Dưới góc độ y khoa, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương khẳng định thói quen cờ bạc là một dạng rối loạn hành vi có cơ chế sinh học, tác động lên hệ thống khoái cảm trong não tương tự chất gây nghiện. Người chơi thường mất ý niệm về thời gian, tiền bạc và trở nên cáu gắt khi bị cản trở. Số liệu cho thấy, có tới 15-24% người nghiện cờ bạc từng có ý định tự sát, nhiều trường hợp đi kèm nghiện rượu hoặc các chất kích thích khác.
Pháp luật hiện hành cũng không có "ngoại lệ ngày Tết" cho hành vi này. Việc sát phạt bằng tiền hoặc hiện vật, dù nhỏ như khao ăn sáng, vẫn có thể bị phạt hành chính 1-2 triệu đồng. Nếu số tiền trên 5 triệu đồng, người chơi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 342 vụ đánh bạc, bắt giữ hơn 1.800 người.
Nghiêm trọng hơn, việc đánh bạc trước mặt trẻ em để lại hệ lụy rất lớn. Ông Cường cảnh báo, khi thường xuyên thấy tiền đến từ may rủi, trẻ dễ hình thành tư duy kiếm tiền nhanh mà không cần nỗ lực lao động, tăng nguy cơ sa ngã khi trưởng thành.
Để tránh những bi kịch đầu năm, các chuyên gia đề xuất "bốn nguyên tắc": Giới hạn thời gian và tiền bạc; ưu tiên gia đình; tránh mượn rượu bia làm cớ; và phải biết điểm dừng. Thay vì đỏ đen, gia đình nên gắn kết bằng các trò chơi dân gian, thể thao hoặc sinh hoạt tập thể.
Sau 4 năm, chị Trà không còn sốc với thú vui của nhà chồng, nhưng một nỗi lo mới lại ập đến. Cậu con trai nhỏ của chị năm nay đã bắt đầu háo hức cầm tiền lì xì, đòi nhập hội "bầu cua tôm cá" cùng đám trẻ con trong xóm.
* Tên nhân vật trong bài đã đổi.
Phạm Nga