Năm 2019, Jhona Muestas, 40 tuổi, phát hiện bất thường ở ngực trái. Nhưng ý nghĩ phải quay về Philippines khiến cô chọn cách im lặng. "Tôi là trụ cột của bốn đứa con, hai đứa đang học đại học nên không thể dừng lại", Muestas nói.
Bí mật ấy được giấu kín cho đến hè năm ngoái, khi Muestas phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore vì sốt cao kéo dài. Chẩn đoán nghiệt ngã: Ung thư vú giai đoạn 4, di căn cột sống.
Dù cống hiến cho chủ nhà suốt 7 năm, hạn mức bảo hiểm 10.000 USD của chị cạn sạch chỉ sau hai tuần nằm viện với các xét nghiệm liên tiếp. Cần tiền phẫu thuật gấp, chị may mắn được cộng đồng đồng hương quyên góp hơn 50.000 USD.
Nhưng vượt qua cơn bạo bệnh, Muestas đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình: Bị trả về nước.
Một lao động nhập cư đang làm việc ở công trường Singapore. Ảnh: CNA
Theo các tổ chức phi lợi nhuận, trường hợp được chủ nhà cho phép ở lại chữa trị như Muestas là của hiếm. Đa phần chủ sử dụng lao động sẽ đưa giúp việc ra sân bay ngay khi họ mắc bệnh nặng, dù về lý, họ có thể kêu gọi quyên góp hoặc tận dụng bảo hiểm.
Bà Debbie Fordyce, chủ tịch tổ chức Transient Workers Count Too, cho biết chỉ trong hai năm qua, đơn vị này tiếp nhận 60 lao động di cư xin hỗ trợ viện phí vì sỏi thận, ung thư hay đột quỵ. "Nếu chủ không chi trả, họ sẽ không được chữa trị và bị buộc rời đi", bà nói.
Thực tế tàn khốc hơn nhiều. Fazley Elahi, lao động người Bangladesh, qua đời hôm 4/2 sau hai năm chống chọi ung thư đại tràng. Anh sống những ngày cuối đời nhờ tiền quyên góp vì bảo hiểm không đủ chi trả.
Tại Singapore, chủ lao động bắt buộc mua bảo hiểm tối thiểu khoảng 11.000 USD mỗi năm cho các bệnh không liên quan công việc. Tuy nhiên, bà Anthea Ong, cựu nghị sĩ phụ trách chính sách công, cho rằng con số này như "muối bỏ bể" với các bệnh hiểm nghèo có chi phí lên tới hơn 70.000 USD.
"Lao động di cư lương chỉ 800 USD nhưng phải chịu mức phí y tế đắt đỏ như một giám đốc điều hành nước ngoài", bà Ong so sánh.
Sự bất bình đẳng thể hiện rõ nhất trong quyền quyết định sự sống. Nazmul Hossain, 29 tuổi, thợ sơn người Bangladesh, bị chủ quyết định đưa về nước ngay khi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh chỉ được phẫu thuật nhờ 2.200 USD hỗ trợ từ tổ chức Migrant Mutual Aid và sự đùm bọc của đồng nghiệp. "Tôi không muốn về nhà với tư cách là một gánh nặng", Nazmul nói.
Ông David Bensadon, giám đốc điều hành công ty môi giới We Are Caring, kể về một giúp việc Philippines bị buộc lên máy bay về nước dù đã được xếp lịch mổ khối u. Chủ nhà nói bảo hiểm không chi trả, dù thực tế ca mổ nằm trong phạm vi bảo hiểm.
"Chủ nhà đó là phó chủ tịch một ngân hàng lớn ở châu Âu, rất giàu có. Gần như không có lý do gì chính đáng để đẩy người giúp việc vào đường cùng như vậy ngoài sự vô cảm", ông David bức xúc. Ông cho biết, 50% chủ nhà chỉ chọn mua gói bảo hiểm mức thấp nhất cho người làm.
Bà Anthea Ong nhấn mạnh sự mất cân bằng quyền lực: "Chúng ta thường quên rằng chủ sử dụng lao động không sở hữu con người lao động, nhất là quyền quyết định họ nên sống hay chết khi mắc bệnh hiểm nghèo".
Eleanor Albarece, 40 tuổi, ở Singapore. Ảnh: CNA
Với những người như Eleanor Albarece, 40 tuổi, sự thiếu hỗ trợ hành chính còn khiến bi kịch nặng nề hơn. Bị u xơ tử cung và ra máu liên tục, chị phải tự về Philippines phẫu thuật cắt bỏ tử cung vì không thể tiếp cận hợp đồng bảo hiểm do chủ nhà đang thụ án tù.
"Không ai giúp tôi làm thủ tục. Tôi thậm chí không biết số hợp đồng để đòi quyền lợi", Albarece ngậm ngùi nói về khoản tiền lẽ ra chị được nhận.
Bà Ong nhấn mạnh lao động nước ngoài đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Singapore và chăm sóc các gia đình ở đây. "Ở thời điểm khó khăn nhất, họ cần chúng ta bên cạnh, vì không chỉ sinh kế mà cả tính mạng của họ đang bị đe dọa", bà nói.
Ngọc Ngân (Theo CNA)