Từ khi có gia đình, tôi phải bỏ mọi mối quan hệ với các bạn khác giới. Trên thực tế chỉ là những người bạn từ cấp hai, ba đến đại học chứ không hề có tơ tưởng gì về yêu đương. Trước kia thỉnh thỏang tôi có nói chuyện về tình hình sức khỏe, gia đình với vài người bạn, nhưng chồng tôi cho rằng đó là người yêu cũ, rồi sỉ vả tôi.
Đỉnh điểm là khi tôi đi họp lớp đại học, vì biết anh hay ghen nên tôi đi đâu cũng rủ anh đi cùng. Hôm đó có một người bạn ngồi phía sau tôi, đưa tay bóp chỗ vai (theo kiểu bạn bè trêu nhau) vậy mà cứ vài tuần chồng tôi lại chửi tôi một lần là loại người dễ dãi, ưng cho ai ôm cũng được. Rồi nhục mạ tôi theo kiểu loại người lăng loàn, ở với chồng mà cứ nghĩ đến người khác. Trong khi đó các mối quan hệ của tôi đều không có người bạn nào khác giới. Tôi bỏ tất cả mối quan hệ, kể cả những người bạn trước kia hay chơi với nhau.

Trước khi lấy chồng, tôi có một người yêu thời cấp ba. Tình yêu của chúng tôi ngây thơ, trong sáng. Từ khi yêu và lấy chồng tới giờ, chúng tôi gần như không có liên hệ gì. Tôi luôn dành 100% tình yêu và sức lực cho chồng con và gia đình. Nhưng nhiều khi bị anh mạt sát, ghen tuông, tôi không chịu đựng được, dù còn yêu chồng nhưng cảm giác bị bạo lực tinh thần làm tôi rất đau khổ và muốn buông. Anh chửi tôi với đủ từ ngữ xúc phạm như kiểu tôi bồ bịch, nay người này, mai người khác. Giả sử tôi có làm gì đó sai với chồng con, anh xúc phạm tôi cũng được, nhưng tôi chưa hề làm gì, nói gì làm trái với đạo vợ chồng và đạo lý làm người.
Anh làm tôi đau khổ, bạo hành tinh thần vợ hết năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, sự chịu đựng có giới hạn. Tôi chưa biết bắt đầu từ đâu, xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin nói thêm về gia đình hiện tại: tôi có hai con, học lớp 11 và lớp 5, điều kiện kinh tế ổn định, thu nhập của tôi tương đương hoặc cao hơn chồng, khoảng 400-500 triệu đồng mỗi năm. Tôi mong muốn giữ gia đình đầy đủ cho con nhưng anh bạo lực tinh thần làm tôi rất mệt mỏi.
Thảo Nhi