Tôi và chồng cưới nhau được tám năm. Hai năm đầu, mọi thứ đều nồng nhiệt, gần gũi, tự nhiên. Từ khi có con, rồi công việc, rồi những lo toan dồn dập, trả góp khoản nợ mua nhà, chuyện vợ chồng dần thưa đi. Ban đầu là vài tuần, rồi vài tháng và giờ đã gần một năm, chúng tôi không còn đụng chạm thân thể. Không phải vì chúng tôi cãi nhau hay rạn nứt rõ rệt. Chồng vẫn quan tâm, vẫn đưa đón con, vẫn cùng ăn cơm, xem phim nhưng anh không còn chủ động, cũng không đáp lại những lần tôi nhẹ nhàng gợi ý. Tôi từng hỏi, anh bảo "mệt, áp lực công việc" rồi chuyển chủ đề. Dần dần, tôi không hỏi nữa.
Cơ thể vẫn có nhu cầu, mà lòng trống rỗng. Tôi chưa từng có suy nghĩ phản bội chồng nhưng cũng không muốn cầu xin sự thương hại. Sau nhiều lần đắn đo, tôi mua một món đồ chơi tình dục nhỏ, giấu trong tủ quần áo. Tôi coi đó như cách tự cứu mình khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Một buổi tối, khi tôi đi làm về muộn, chồng lục tủ tìm quần áo ấm và vô tình thấy. Tôi về, anh không nói gì, chỉ đưa món đó cho tôi và gương mặt lạnh tanh. Tối đó, anh không ăn cơm, cũng không nói chuyện. Tôi có hỏi hay nói gì, anh cũng chỉ cau có nói "không có gì".
Tôi muốn nói hết những uất ức bấy lâu nhưng nhìn thái độ không muốn nghe của anh, tôi lại chẳng thể mở miệng. Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong sự ngượng ngập. Anh khiến tôi có cảm giác như mình đang làm điều gì đó sai trái vậy. Tôi không hiểu chỉ chuyện nhỏ như vậy mà chồng cũng giận tôi thế sao? Hay do tôi cư xử chưa đúng. Thực sự giờ tôi không hiểu tâm lý chồng và cũng không biết nên làm thế nào. Không khí gia đình mấy hôm nay rất gượng gạo và nặng nề. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thanh Phương