Tôi thấy hình bóng của chính tôi trong bài viết của bạn, thực sự tôi cũng rất mệt mỏi và khóc thầm cho số phận của mình. Chồng tôi cũng như chồng bạn, không coi vợ ra cái gì cả, chỉ một việc nhỏ là mày mày tao tao. Tôi và chồng thu nhập thấp hơn bạn. Chồng luôn coi khinh tôi và gia đình nhà tôi mặc dù về gia đình tôi hơn hẳn nhà chồng.
Anh em tôi đều ngoan hiền và thành đạt, còn nhà chồng thì không được như vậy. Lúc nào chồng cũng đay nghiến tôi "mang tiếng kỹ sư mà lương không ra gì, đi từ sáng đến tối, mày tưởng mày là ai". Trong khi đó bản thân tôi chưa khi nào làm gì đả động đến nhà chồng, cũng chưa bao giờ đòi hỏi kinh tế từ chồng và không khi nào cao giọng tôi học này học kia.
Tôi cũng đem kể chuyện với mọi người ở cơ quan, họ cũng khuyên tôi nhân lúc vợ chồng tình cảm thì nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng chồng tôi là người đang vui vẻ quay sang cáu gắt ngay lập tức và mày mày tao tao luôn. Tôi thấy mệt mỏi và bí bách trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ có điều chồng tôi cũng rất chăm chỉ giúp tôi mọi việc, con cái việc nhà cũng không nề hà, vì chồng làm nhà nước có thời gian hơn tôi. Không biết bạn định cho tương lai mình như thế nào, còn tôi hiện tại đang chấp nhận cuộc sống như thế vì hai đứa con.
Nguyễn Nhung