Tháp Hòn Chuông (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) được đặt tên theo một khối đá lớn trên đỉnh núi thuộc dãy Bà, cao 800 m, đóng vai trò bình phong che chắn vùng đồng bằng rộng lớn. Người dân quen gọi nơi này là Hòn Vọng Phu.

Tháp Hòn Chuông nhìn từ cửa đông. Ảnh: Xuân Hiền
Năm 1993, trong đợt khảo sát, cán bộ Bảo tàng tỉnh Bình Định phát hiện trên khối đá này một kiến trúc lạ. Dưới chân đá có nhiều mảnh gạch Chăm cùng bốn mảnh ngói hình lòng máng, lưng gắn gốm trang trí hình sừng bò. Từ đó, tháp được bổ sung vào danh mục tháp Champa của Bình Định, nâng tổng số lên 8 cụm với 14 tháp.
Đến năm 2020, đoàn khảo sát của Bảo tàng Bình Định tiếp cận di tích lần thứ hai. Họ mất gần 2,5 giờ leo ba ngọn núi để đến chân khối đá, nơi phát hiện thêm nhiều mảnh gạch vỡ.
Hòn Chuông gồm ba tảng đá lớn, trong đó khối đá cao nhất là nơi dựng tháp. Tháp có bình đồ vuông, chân xây thẳng khoảng 2 m, thân thu nhỏ dần lên đỉnh, không trang trí hoa văn. Vòm cửa xây giật cấp nhưng không nhô ra ngoài. Xung quanh nền đá rải rác gạch rơi vãi, cây cỏ mọc um tùm.
Từ dấu vết còn lại, tháp được ước đoán cao khoảng 7 m, cạnh dài 8,5 m, tường dày 1,5-2 m. Các viên gạch xây so le, móc nối với nhau. Mặt phía đông còn nguyên vẹn nhất với 86 lớp gạch khít mạch, tạo thành bề mặt phẳng.
Theo các chuyên gia, tháp Hòn Chuông độc đáo bởi hình dáng khác biệt so với phần lớn kiến trúc Champa. Nếu các tháp khác có tường thẳng, cột ốp, vòm cửa chạm khắc cầu kỳ và mái giật cấp, thì tháp Hòn Chuông xây thu nhỏ dần lên đỉnh, mái bằng nhỏ gọn. Với vị trí ở độ cao 800 m, đây được xem là tháp Champa có vị trí xây dựng cao nhất Việt Nam còn tồn tại.

Phế tích Hòn Chuông bị cây cối phủ kín, gạch ngói rơi vỡ xung quanh. Ảnh: Xuân Hiền
Ông Hoàng Như Khoa, chuyên viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết kiến trúc Champa chịu ảnh hưởng sâu đậm từ tôn giáo Ấn Độ, thường có bình diện vuông, tường thẳng, mái nhiều tầng tượng trưng núi thiêng Shikhara. Tháp thường dựng ở thung lũng, gò đồi hoặc gần biển.
"Từ dáng vẻ đến vị trí hiểm trở trên đỉnh núi, Hòn Chuông có thể mang ý nghĩa tôn giáo, là nơi linh thiêng để tu sĩ, tín đồ hành lễ", ông Khoa nói.
Bằng chứng là tại chân đá, đoàn khảo sát tìm thấy ngói mũi lá, ngói sừng bò – loại vật liệu phổ biến trong kiến trúc Chăm. Ông Khoa cho rằng nhiều khả năng nơi đây từng có các công trình phụ trợ phục vụ người hành lễ.
Đứng từ đỉnh Hòn Chuông nhìn về phía đông có thể bao quát biển cả; phía bắc là đồng bằng Phù Mỹ; phía tây nam là vùng An Nhơn – trung tâm chính trị, tôn giáo Champa thế kỷ X-XV. Riêng phía tây bị che khuất bởi núi Chóp Vung.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mạnh, Phó khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng ngoài chức năng tâm linh, tháp Hòn Chuông còn có thể dùng để định hướng tàu thuyền.
Niên đại của tháp hiện chỉ có thể xác định tạm dựa vào ngói sừng bò – loại vật liệu xuất hiện phổ biến trong thế kỷ XI-XIII. "Với vị trí chiến lược, tháp có thể được tận dụng cho mục đích quân sự, như đài quan sát", ông Mạnh nói.
Phế tích Hòn Chuông nhìn từ trên cao. Video: Bảo tàng tỉnh Gia Lai
Ngoài ra, tại chân tháp còn phát hiện nhiều dấu tích vôi vữa, nên khả năng khu vực này từng là nơi sản xuất gạch phục vụ công trình.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, để hiểu rõ hơn giá trị và công năng của tháp Hòn Chuông, cần thêm khảo sát, khai quật và nghiên cứu sâu về khu vực. Công trình hiện vẫn là một trong những bí ẩn của hệ thống tháp Champa còn lại.
Trần Hóa