Cho đến những ngày cuối cùng của năm 2018, vẫn còn nhiều "vấn nạn đeo bám" ngành giáo dục Việt Nam. Chưa dứt chuyện "231 cái tát" chốn học đường, lại đến vụ "Hiệu trưởng bị nghi dâm ô các nam sinh"... Đó đều là những chuyện lớn khiến dư luận bức xúc. Người dân lên án những người dán cái mác làm thầy, cô nhưng còn quá bản năng trong hành xử với học trò. Khi truy tìm căn nguyên, người ta đổ lỗi cho bệnh thành tích, một căn bệnh "mãn tính" khó chữa của giáo dục Việt Nam ở chốn học đường.
Cô giáo cho học sinh tát vào mặt bạn vì lo sợ học sinh nói tục, lớp sẽ mất điểm thi đua. Hiệu trưởng nghi dâm ô các nam sinh, đến khi bi lộ ra, giáo viên trong trường và các nhà chức trách địa phương mãi mới lên tiếng cũng vì ngại ảnh hưởng đến bộ mặt giáo dục tỉnh nhà. Tuy nhiên, tại các trường học của Việt Nam, câu chuyện không chỉ nằm ở bệnh thành tích, còn một "bệnh" nữa cũng rất nghiêm trọng, đó là bệnh "sợ".
>> Tát bạn 230 cái ở Quảng Bình: Vì sao 23 học sinh không phản đối cô giáo?
Một họa sĩ Trung Quốc sau nhiều năm sống ở phương Tây đã tái hiện sự khác biệt căn bản giữa văn hóa phương Đông và phương Tây trên một số phương diện. Khi diễn tả mối quan hệ giữa nhân viên và "sếp", người họa sĩ nọ đưa ra hình ảnh khá bằng nhau thể hiện sự bình đẳng ở phương Tây. Trong khi bức tranh thể hiện mối quan hệ này ở phương Đông thì ông "sếp" cao vượt lên hẳn so với các nhân viên của mình.
Quyền uy của người trên (lãnh đạo) đối với "kẻ dưới" (nhân viên) và việc nhân viên sợ lãnh đạo có vẻ đã trở thành một đặc điểm văn hóa mang tính tất yếu của các quốc gia Á Đông. Ở các trường học (bao gồm cả các trường đại học), đặc điểm văn hóa này càng bộc lộ rõ nét.
Khi được phỏng vấn, một trong số học sinh buộc phải tát bạn theo yêu cầu của cô giáo đã tâm sự rằng, em không muốn làm điều đó, nhưng vì "sợ cô" nên buộc phải làm. Những bé trai trong vụ bị ông hiệu trưởng dâm ô cũng không dám nói ra vì "sợ thầy". Không biết từ bao giờ, ở Việt Nam, "biết sợ" được coi là một thái độ khôn ngoan.
>> Con bị giáo viên phạt ở trường, phụ huynh cũng có lỗi
Trò sợ thầy cô, điều đó còn có thể lý giải, nhưng ở các trường học, giáo viên sợ lãnh đạo lại là chuyện cần phải được bàn đến. Bởi nỗi sợ đó rất dễ tạo ngoại ứng xấu đến cách dạy, cách học, cách hành xử của cả thầy và trò trong môi trường giáo dục.
Tại các trường học, quyền lực của lãnh đạo rất lớn, nhất là với người đứng đầu. Họ hoàn toàn có thể chi phối đến từng vấn đề chuyên môn, vấn đề nhân sự từ ở cấp Khoa, Bộ môn (nếu là trường đại học, cao đẳng), các tổ chuyên môn (nếu là trường phổ thông). Nói cách khác, người đứng đầu các trường học ở Việt Nam được quyền tự quyết mọi việc.
Quyền ấy cộng với cái "uy" mà họ biết cách tạo lập đủ khiến nhân viên, cấp dưới phải e dè, phải "biết sợ". Nỗi sợ khiến ngay cả những người mạnh mẽ, hiểu biết nhất cũng bị tê liệt ý chí, biết rõ sai phạm của hiệu trưởng vẫn im lặng và bất lực. Nỗi sợ triệt tiêu tinh thần, ý chí đấu tranh. Nỗi sợ khiến người ta không dám phản ứng ngay cả khi có những kẻ tranh thủ "cáo mượn oai hùm" thao túng, làm lệch các chuẩn giá trị trong giáo dục.
>> Hiệu trưởng nghi xâm hại tình dục: Nam sinh cũng cần được bảo vệ
Vì sợ nên im lặng. Trong chừng mực nào đó, sự im lặng sẽ bị coi là "đồng lõa" với tiêu cực. Sống và được dạy dỗ trong môi trường giáo dục ấy, lớp trẻ lớn lên cũng sẽ học được cách né tránh, cầu yên và an phận. Phản biện trở thành một thứ tư duy xa xỉ mà đáng lẽ nó phải được thắp lên trong chính môi trường giáo dục.
Trong sách bài tập của chương trình thực nghiệm lớp 3, có bài toán "Trên tàu có 35 con cừu, 5 con rơi xuống nước, hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?". Khi tôi hỏi các học viên của tôi: Theo các anh, chị, người ra đề bài này nhầm hay cố tình? Có khoảng 1/2 số người trả lời: do nhầm. Nhưng cũng có khoảng một nửa khẳng định đây là sự cố tình của người ra đề, mục đích là khơi dậy óc phân tích và tư duy phản biện của học sinh.
Tôi nghiêng về ý kiến thứ hai với hi vọng rằng, những bài toán và kiến thức kiểu này sẽ định hình một thói quen tốt. Học sinh dám nêu ý kiến trái chiều, dám nói, dám "không sợ" trước những điều vô lý, sai phạm, vô nguyên tắc trong chốn học đường. Nhưng bài học có ý nghĩa nhất cho học sinh phải được dạy từ thầy, cô, những người biết vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình, dám lên tiếng, dám đấu tranh vì học sinh của mình, vì những giá trị chân chính mà nền giáo dục hướng tới. Chữa nỗi sợ mãn tính trong nhà trường trước hết phải bởi chính nhà trường.
Bạn nghĩ gì về bệnh 'sợ' trong giáo dục, chia sẻ bài viết tại đây.