Nhà Ngọc Giao khách tây, ta ra vào nườm nượp, không thiếu việc để làm. Mẹ cô vẫn bảo phụ giúp đón khách và sẽ trả lương cao, nhưng Giao không chịu. Cô thản nhiên: "Làm gì cho mệt người". Với tiền tiêu vặt hằng tháng gia đình chu cấp là 2 triệu đồng, cô chỉ thích xách xe đi long rong ngoài đường, thấy quán ăn nào mới mở là cô ghé lại để "thử". Thấy cửa hàng nào có quần áo đẹp là cô tranh thủ "ghé thăm".
Cũng có lần Giao xin đi dạy học. Sắm sửa giáo án, quần áo hết non triệu đồng, được 3 tháng cô bỏ vì chê lương ít, không đủ ăn quà vặt, đổ xăng. Anh trai tìm cho cô chân thư ký ở một công ty tư nhân, chỉ việc nghe điện thoại, trực văn phòng, hằng tháng lĩnh tiền triệu nhưng Giao lè đầu rụt cổ: "Em ngại phải giao tiếp lắm. Làm cả ngày tốn thời gian. Em thích đi học thôi..."
Đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kỹ thuật, Trí, cậu ấm của một gia đình kinh doanh lớn trong ngành xây dựng, được trang bị nào là xe xịn, điện thoại di động bé tí xíu... Sáng đúng 7h cậu cưỡi xe máy đi học, chiều về đúng 6h, chẳng bữa nào sai. Cho đến khi cha mẹ nhận được thông báo của trường cậu bị đuổi học vì nợ quá nhiều môn mới tá hỏa.
![]() |
Ảnh minh hoạ. Anh Tuấn |
Thì ra hằng ngày, Trí đến một trung tâm Internet gần trường chơi games trên mạng và chat... Cậu thanh minh: "Con không thích trường này ai bảo bố mẹ cứ bắt con học. Bây giờ con học không vào nữa". Cha mẹ cậu đành để mặc muốn làm gì thì làm. Trí đăng ký học hát, học nhảy, học vẽ..., nhưng mọi khoá học đều bỏ dở, không đâu vào đâu.
Nguyễn Bình, con của một giám đốc có tiếng trong ngành hoá chất của thành phố, hơn 20 tuổi mà vẫn lận đận với cái bằng phổ thông. Cậu luôn xin bố mẹ cho chuyển hết trường này đến trường khác. Lý do đưa ra là "thày cô không thích con, bạn bè ghét, có đứa còn doạ đánh, giết nên con sợ lắm". Nhưng phía nhà trường thì lại cho biết, do không tập trung chú ý nghe giảng nên cậu hay bị nhắc nhở, bài vở giao về nhà thì không làm, bài kiểm tra để giấy trắng. Nhà trường viết thư mời phụ huynh thì không thấy ai lên họp...
Cực chẳng đã, gia đình đành cho cậu nghỉ học phổ thông, xin cho đi học nghề ở trường nghề Nguyễn Hữu Cảnh. Được mấy tháng cậu lại bỏ và kêu rằng: "Đi làm suốt ngày ngoài nắng da đen quá, tốn kem dưỡng da". Mẹ cậu chỉ còn biết than trời và không biết phải làm gì với đứa con đã lớn tồng ngồng nhưng học không được, đi làm cũng không xong. Đôi mắt người mẹ lộ rõ vẻ bất lực.
Ngọc Linh