Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Bắc bộ. Tuổi thơ là những tháng ngày tôi muốn quên. Năm 15 tuổi, tôi bước chân ra dòng đời đầy bon chen và cạm bẫy, trải qua đủ các nghề để mưu sinh kiếm sống. Cơ cực, vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng tiến về phía trước vì trong lòng ấp ủ một hoài bão lớn lao.
14 năm ra xã hội nhưng tôi luôn giữ mình không sa ngã vào những tệ nạn, cám dỗ, mặc dù có thời gian tôi lao vào đỏ đen. Với tôi, đó là quá khứ. Là một thanh niên 29 tuổi nhưng tôi không thuốc lá, không rượu chè hay gái gú gì. Ở tuổi 29, rất nhiều người thành công trong sự nghiệp và gia đình, còn tôi không được may mắn như vậy. Tôi làm ăn thất bại rồi phải đi làm thuê để trả nợ. Trải qua hai cuộc tình, tôi đều nếm mùi đau khổ.
Cuộc tình đầu tiên, em yêu tôi nhưng không thể vượt qua được sự ngăn cản của gia đình vì khoảng cách địa lý quá xa. Vì chữ hiếu, em bỏ qua chữ tình. Tôi đau khổ chia tay và tha thứ cho em. Với tôi, em giờ đây chỉ là một kỷ niệm. Hơn một năm sau tôi lại yêu cô khác, rồi phát hiện ra em chỉ coi tôi là kẻ thay thế. Tôi ra đi trong nước mắt, từ đó không hề yêu ai nữa. Bốn năm sau, tôi gặp em, người con gái đã có một đời chồng và một đứa con. Con trai em 8 tuổi. Khi yêu em, tôi thấy đây là cô gái rất tốt. Nhiều khi tôi tự hỏi, một người con gái tuyệt vời như em tại sao người chồng kia lại phũ phàng đối xử với em và gia đình em vô cùng tệ bạc thế. Em thường nói anh ta coi em như ôsin trong nhà.
Quen và yêu em tới nay đã 10 tháng, tôi hoàn toàn tin em. Khi yêu em, gia đình tôi không đồng ý, đặc biệt là bố. Với tôi, quá khứ không quan trọng, tôi đã tìm cách thuyết phục gia đình và cuối cùng bố mẹ chấp thuận, thậm chí ủng hộ. Tôi yêu em, yêu cả gia đình em, yêu con trai em như con mình, yêu quý mẹ em như mẹ mình (ba em không còn). Em là cô gái hiếu thảo vô cùng, điều đó làm tôi yêu em nhiều hơn. Chúng tôi yêu nhau nhưng bất đồng quan điểm, hay cãi nhau vì một số chuyện rất nhỏ. Tôi yêu em nên đã thay đổi bản thân rất nhiều. Tôi nóng tính nhưng vì em sợ điều đó nên tôi đã thay đổi được phần nào. Thậm chí nếu lấy nhau, em không muốn sinh con, tôi cũng chấp nhận, chấp nhận cùng em nuôi con em khôn lớn.
Có thể mọi người người nghĩ tôi thế này em thế khác nhưng tôi không quan tâm, tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận và chắc chắn điều đó. Tại vì tôi làm ăn thua lỗ, không còn gì, lại nợ nần, em không bỏ rơi mà còn động viên, an ủi tôi, thậm chí giúp vốn cho tôi làm ăn, số vốn rất nhiều. Ngày tôi làm ăn thất bại, chính em lại là người an ủi, động viên tôi. Vậy mà giờ chúng tôi thường cãi nhau, mỗi lúc đó em lại thử thách, đưa ra những điều khiến tôi rất khó thực hiện. Tôi yêu, quan tâm em, thậm chí vì em mà thay đổi mình, vậy mà em vẫn muốn thử thách. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng Nam