![]() |
Bé Nông Văn Phương đang được bôi thuốc trên giường bệnh. |
Chú bé tỏ ra khá nhanh nhẹn, hay cười và thích chơi đùa với chú. Anh Nông Văn Giềng - bố cháu Phương cho biết - sau một tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Giang, bệnh của cháu đã đỡ hơn nhiều. Dù đôi chân Phương vẫn bị teo nhỏ và cong nhưng em đã có thể đi lại và leo được vài bậc cầu thang. Do được chăm sóc tốt và ăn uống đầy đủ, Phương đã lớn hơn. Em tăng gần 3 kg (13 kg), mỗi bữa ăn lưng bát cơm.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhàn - Trưởng phòng điều trị D2 khoa Da liễu phụ nữ và trẻ em - cho biết, khám lâm sàng cho thấy Phương bị bệnh đỏ da dạng vẩy cá bẩm sinh. Hiện nay, da căng đỏ, bong vẩy, cảm giác khó chịu vẫn còn. Song thể trạng của em rất khá, không có dấu hiệu bệnh toàn thân nặng. Bệnh của Phương không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể điều trị cho da đỡ căng, đỏ và mềm mại hơn, bớt phần khó chịu. Quan trọng nhất là Phương phải được chăm sóc da tốt, thường xuyên được ngâm rửa, bôi thuốc và ăn uống đầy đủ. Chỉ cần 1 ngày không tắm, mồ hôi và không khí bẩn sẽ gây nhiễm trùng da, bệnh sẽ trầm trọng thêm, có thể hủy hoại nội tạng như thận, đường ruột...
Theo bác sĩ Nhàn, Viện Da liễu sẽ tạo điều kiện để em Phương được điều trị miễn phí. Hiện nay, em được hưởng chế độ của bệnh nhân nghèo tại viện gồm: miễn phí tiền viện (1 triệu đồng) và tiền ăn hằng ngày.
Sau khi báo chí đưa tin về trường hợp của Nông Văn Phương, nhiều người dân trong và ngoài nước đã gửi tiền về Ủy ban dân số Gia đình và trẻ em tỉnh Hà Giang để giúp đỡ em. Hằng tháng, Uỷ ban Dân số Gia đình trẻ em Hà Giang cấp một khoản tiền cho gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng Phương. Khi xuống Hà Nội nhập viện, ủy ban cũng đã cấp 1 triệu đồng lo tiền ăn ở cho Phương và gia đình.
![]() |
Phương đang đòi đi xuống cầu thang. |
Anh Giềng cho biết, khi Phương được 4 ngày tuổi, trên thân thể em xuất hiện những nốt phồng như mụn nước, da căng đỏ. Gia đình cũng đưa em đi khám nhưng bác sĩ nói em bị viêm da. Sau này bệnh em ngày càng nặng hơn. Đến khi được 4 tuổi, mẹ Phương sinh thêm một em gái. Lúc ấy toàn thân Phương nổi sần, da bong tróc, người ngứa ngáy khó chịu. Đi khám tại trạm y tế, bác sĩ nói bệnh này không chữa được lại dễ lây sang người khác. Hàng xóm nghĩ em bị hủi bắt đầu xa lánh và khuyên nên bỏ đứa con bệnh tật này. Sợ căn bệnh của Phương lây sang các em, gia đình Phương đã dựng lều đưa em ra ở trong khu vườn rẫy, đến bữa mang cơm cho em ăn. “Mấy ngày đầu cháu cũng khóc nhiều lắm, nhưng bố mẹ cũng nói với cháu là phải ở tạm đây để khỏi lây bệnh sang cho em và cháu cũng hiểu không khóc nữa. Nó cũng gan và bạo lắm nên cũng nhanh quen sống một mình”, anh Nông Văn Giềng nói.
Sống trong rừng nhiều năm nên với Phương cái gì cũng lạ. Ngồi trên ôtô từ Hà Giang xuống Hà Nội, Phương thấy sợ vì xe cứ lắc lư tròng trành, chú Phương phải ôm em suốt dọc đường. Sáng nay, Phương đòi bố và chú cho đi dạo khắp bệnh viện và con phố gần đó.
"Mong sao cháu khỏi bệnh để sau này còn được đi học, được sống như mọi người. Gia đình cũng mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người vì chúng em nghèo lắm không đủ tiền lo chữa bệnh và chăm sóc nó lâu dài" - bố Phương bày tỏ.
Trịnh Vũ
Ảnh: Anh Tuấn