Tôi và vợ trao đổi về việc quản lý chi tiêu sau khi kết hôn, thế nhưng cả hai còn trẻ, suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến bất đồng quan điểm.
Lúc tôi nhận lương sẽ đưa vợ tiền để chi tiêu gia đình thoải mái. Tôi trích lại một số tiền không đáng kể, dùng nó vào mục đích riêng (dự định hàng tháng gửi tiền cho mẹ chi tiêu). Từ trước tới giờ, dù chưa ở chung, nhưng với vợ tôi chưa bao giờ tiếc thứ gì. Vợ không đua đòi nhưng chỉ cần tôi biết được cô ấy thích thì dù món đắt tiền cỡ nào tôi cũng cố gắng mua tặng. Nói ra tôi chỉ muốn mọi người biết bản thân không phải người keo kiệt, chi ly từng đồng với vợ. Vợ tôi cũng có quyền giữ riêng để lo cho gia đình cô ấy. Tôi không quan tâm vợ góp bao nhiêu vào chi tiêu gia đình vì luôn đảm bảo số tiền góp ở trên đủ để chi tiêu trong nhà rồi. Vậy mà vợ tôi không đồng ý, bảo đã là gia đình thì phải sòng phẳng, tiền chung. Tôi chấp nhận theo ý vợ.
Sau đó tôi hỏi: "Mỗi tháng anh gửi một ít tiền cho mẹ chi tiêu được không"? Vợ hỏi thế gia đình cô ấy thì sao? Tôi trả lời bố mẹ ai cũng thương nhưng tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ đẻ, hàng tháng sẽ gửi một ít cho mẹ chi tiêu; còn bố mẹ vợ lâu lâu tôi sẽ quà cáp đầy đủ. Vợ bảo tôi ích kỷ, chỉ biết cho bố mẹ mình. Tôi không cấm vợ thực hiện trách nhiệm với bố mẹ đẻ, như đề xuất ban đầu của tôi thì mỗi người vẫn giữ lại một khoản riêng đấy thôi. Trong suy nghĩ của tôi, nếu có điều kiện thì chẳng cần vợ phải nói, hàng tháng tôi đều sẽ gửi cho cả hai nhà đồng đều. Vợ vẫn cho là đã cưới nhau thì tiền phải là tiền chung. Vậy là lại tiếp tục bất đồng quan điểm.
Rồi tôi đưa ra hướng giải quyết khác, muốn lùi lại tiệc cưới; mục đích là muốn có nhiều thời gian hơn để có thể tiết kiệm một khoản cho bố mẹ. Dự kiến ban đầu là 2 năm sau sẽ cưới, giờ tôi muốn thành 5 năm. Khi tôi đã hoàn thành được mục đích đó rồi thì lúc cưới nhau sẽ theo ý vợ, mọi thứ sẽ là chung của vợ chồng. Vợ vẫn không đồng ý, bảo đã thông cảm, cho tôi thời gian 2 năm để kiếm tiền trả nợ và tiết kiệm một khoản cho bố mẹ rồi, không thể đợi hơn nữa vì đến 30 tuổi sẽ già, khó sinh con. Vợ bảo tôi suy nghĩ gia trưởng.
Tôi có một khoản nợ tầm 200 triệu, tiền tổ chức tiệc cưới chưa có. Trong 2 năm quả thật tôi không thể vừa trả nợ vừa để dành tiền cưới và làm khoản tiết kiệm cho bố mẹ được. Tôi cũng trình bày với vợ quan điểm là vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là đủ, có con hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi dành cho vợ. Vợ không đồng ý, bảo là đến con cái mà tôi cũng cho rằng không quan trọng thì không xứng làm chồng. Vợ cho rằng tôi không suy nghĩ cho cô ấy, sợ phải cưới người như tôi.
Tôi thật sự đau đầu, không biết nên giải quyết như thế nào. Mong độc giả chia sẻ giúp, tư tưởng của tôi đúng hay sai? Tôi không biết trong các phương án của mình có vấn đề nào ích kỷ làm vợ chịu thiệt thòi? Giờ tôi phải giải quyết thế nào cho hợp lý cả đôi bên.
Huy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc