Cháu học lớp chín, nhà cháu ở cùng nhà bác tư trong Sài Gòn bố cháu. Ở lớp cháu học giỏi, được các thầy cô giáo yêu quý, nhất là cô dạy Văn khen cháu có năng lực tốt, chăm chỉ. Năm lớp sáu, lớp bảy, môn nào cháu cũng được điểm cao, thi bao giờ cũng vậy, 9 và 10 điểm. Hồi đó cháu còn thân với các bạn cùng lớp.
Lên lớp tám, lớp chín, kiến thức khó hơn, đôi khi cháu hơi chủ quan với bài đơn giản nên thi thoảng điểm hơi xuống phong độ. Lớp cháu nhiều nữ, càng ngày càng phức tạp, hay nói xấu, gây mâu thuẫn sau lưng nhau để cô giáo phải đi giải quyết. Cháu dần tránh tiếp xúc hay lại gần những nhóm nhiều chuyện này để tập trung việc học nhưng không hiểu sao những người này không thích để cháu yên. Dù chẳng làm gì, cháu biết được mình hay bị nói xấu, bàn tán, đa phần là sau lưng.
Còn có một bạn rất hay đá đểu, cạnh khóe cháu trước mặt các bạn khác. Cháu từng chơi với bạn ấy nhưng vì cảm thấy tính tình bạn không được tốt lại hay xích mích nên không chơi nữa. Bạn ấy như thế từ lớp tám và bây giờ vẫn vậy, thậm chí còn lôi kéo người khác xa lánh khiến cháu rất bất bình, tủi thân, có khi cháu không muốn đến lớp.
Cháu thường báo cáo tình trạng này cho cô giáo. Cô đã giải quyết rất nhiều lần, cảnh cáo đối với những người có hành vi xấu nhưng chỉ được một thời gian là mọi chuyện lại tiếp diễn. Cô khuyên cháu không nên để tâm, lãng phí thời gian cho mấy người bạn xấu. Cháu nghe lời cô, cuối cấp tập trung học để thi, không muốn quan tâm, tránh lại gần. Tuy nhiên những người kia vẫn tiếp tục nói xấu, xa lánh, cô lập cháu ở lớp, chỉ có vài bạn chơi cùng cháu. Hôm nào cháu cũng chỉ lủi thủi một mình ở chỗ ngồi. Cháu nên làm thế nào để dứt điểm tình trạng này ạ? Mong cô chú, anh chị cho lời khuyên cháu lời khuyên.
Tuệ An