Có những ngôi nhà được xây bằng gạch đá, nhưng cũng có những ngôi nhà được dựng lên từ một vùng ký ức đầy vết xước. Tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà như thế - nơi mà tiếng bát đĩa vỡ và những cơn say của cha át đi cả tiếng cười con trẻ. Nhiều người hỏi tôi: "Sống trong một gia đình bạo lực là tốt hay xấu?". Tôi không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết rằng nghịch cảnh ấy đã buộc tôi phải trưởng thành trước tuổi. Những bữa cơm chan đầy nước mắt và sự "chiến tranh lạnh" triền miên đã hun đúc trong tôi một khát vọng mãnh liệt: "Phải lớn lên thật nhanh, phải đi thật xa và phải sống tự lập".
Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày dài tủi hờn. Trong khi bạn bè xúng xính quần áo mới, được đón đưa sau mỗi giờ tan trường thì tôi lầm lũi đi bộ hơn 7 km dưới trời đêm sau những tiết học tăng cường. Nỗi đau ấy không đến từ cái nghèo, mà đến từ sự đổ vỡ. Cha tôi, người đáng lẽ phải là trụ cột, đã chọn rượu chè và đập phá để hủy hoại mái ấm, ngay cả trong những ngày Tết đoàn viên.
Bước chân vào đại học, tôi chọn học xa nhà để chạy trốn thực tại. Một ngày của tôi bắt đầu từ giảng đường, tiếp nối bằng ba tiếng rửa bát ở căng tin và kết thúc lúc 10 giờ đêm tại một trung tâm Anh ngữ với vai trò thu ngân. Tôi làm việc điên cuồng chỉ để tâm trí không còn chỗ cho những nỗi buồn lan man. Ở trường, tôi thu mình, ít giao lưu với bạn bè vì mặc cảm và sự mệt mỏi luôn bủa vây.
Rồi tôi gặp anh - một kỹ thuật viên máy tính hiền lành, không rượu chè, không khói thuốc. Sự tử tế của anh đã xoa dịu những vết thương trong tôi. Tôi nhận ra rằng: Cuộc đời này không cần sự hoàn mỹ, chỉ cần sự tử tế đã là quá đủ. Hiện tại, tôi có một gia đình nhỏ bình ổn với hai thiên thần đang tuổi tiểu học. Đó là sự bình yên mà tôi đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân mới có được. Thế nhưng, một nghịch lý lại hiện hữu: Càng trưởng thành, lòng tôi càng thương nhớ mẹ cha. Tôi khao khát cho các con mình được gần gũi ông bà, được bồi đắp tình yêu thương nguồn cội.
Nhưng mỗi lần về, "kịch bản" cũ lại tái diễn. Tiếng chửi bới, mùi rượu nồng nặc và những món đồ bị đập vỡ... quá khứ vẫn hiển hiện ở thực tại. Tôi đứng giữa ngã ba đường: Về để tròn chữ hiếu, để con cái biết gốc gác; hay ở lại để bảo vệ tâm hồn các con khỏi những mảnh vỡ mà tôi từng phải chịu đựng? Tôi hiểu rõ những ký ức đó ám ảnh thế nào, nhưng trái tim người con vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi nếu hạn chế cho con về thăm ông bà.
Sau nhiều trăn trở, tôi nhận ra yêu thương không nhất thiết phải là sự chịu đựng mù quáng. Lòng hiếu thảo lúc này có lẽ là sự sẻ chia từ xa, là những món quà gửi về, và là việc giữ cho mình một tâm thế bình thản nhất. Tôi không thể thay đổi được cuộc đời hay sự lựa chọn của cha, nhưng tôi có quyền định đoạt tương lai cho các con mình. Tôi không thể sửa chữa được những vết nứt trong tâm hồn người khác, nhưng tôi có quyền quyết định những gì sẽ hiện hữu trong ngôi nhà của chính mình. Nếu tuổi thơ của tôi là những bước chân cô đơn trên con đường tối tăm, thì giờ đây, tôi sẽ là người nắm tay các con, dìu dắt chúng đi trên những con đường ngập tràn ánh nắng.
Tôi không còn là đứa trẻ bất lực trước những cơn say của cha ngày cũ. Tôi là một người mẹ, một người vợ đã đi qua giông bão để hiểu rằng: Hạnh phúc không phải quà tặng từ trời xanh, mà là thành quả của lòng can đảm để từ bỏ những gì gây tổn thương và giữ lấy những gì tử tế. Vết sẹo quá khứ sẽ mãi còn đó, không phải để nhắc về nỗi đau, mà để nhắc tôi nhớ rằng mình đã mạnh mẽ đến nhường nào. Bình yên, thực sự đã thuộc về tôi.
Hạnh Nguyên