Người bám lên cả cánh cửa sắt, kẻ chen lấn, xô đẩy, thậm chí có người đạp ngã cả bàn cúng, làm bánh trái, trái cây, gạo muối văng tung tóe xuống đất.
Trong cơn say mê vật phẩm, từng tốp người lao vào, xô nhau, chụp giật, hét hò. Kết thúc, có người ra về với bàn chân bầm dập, có người tức tối vì bị giẫm đạp nhưng "chiến lợi phẩm" chẳng đáng là bao. Cảnh tượng hỗn loạn khiến một nghi lễ mang tính tâm linh và nhân văn lại biến thành cuộc "cướp lộc" nhốn nháo và xấu xí.
Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ tinh thần nhân ái của tín ngưỡng dân gian. Người xưa tin rằng tháng bảy âm lịch là lúc các vong linh đói khát, không nơi nương tựa được thả về dương thế, cần được bố thí thức ăn, quần áo, để vơi bớt oan khiên. Gia chủ chuẩn bị mâm cúng với gạo muối, bánh trái, áo giấy... để thể hiện lòng từ bi. Sau nghi lễ, họ thường rải đồ cho trẻ con trong xóm hay người khó khăn đến lấy, vừa tạo niềm vui, vừa gieo phước. Người ta tin rằng tiếng reo hò, cười đùa cũng là cách xua tan khí u buồn, còn gia chủ thì tích thêm phước đức.
Tuy nhiên, từ chỗ là nét đẹp văn hóa, tập tục "giật cô hồn" dần biến tướng. Nếu trước đây chỉ là lũ trẻ ríu rít chờ đợi, thì nay có cả người lớn, thanh niên tụ tập thành cả "băng nhóm", tổ chức "đi giật cô hồn". Niềm vui cộng đồng đã bị thay bằng lòng tham, sự tò mò, và đôi khi cả sự hung hãn. Không ít đám đông chưa kịp chờ gia chủ cúng xong đã ào vào, hò hét, giành giật. Có nơi, gia chủ còn chịu trận khi bàn ghế, tài sản bị đổ vỡ, mất mát. Ý nghĩa sẻ chia ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự méo mó của tín ngưỡng khi bị chi phối bởi tâm lý "xưa bày nay bắt chước".
Đi kèm với đó là thói quen đốt vàng mã tràn lan. Nhiều gia đình vì sợ bỏ sót nghi lễ mà chi hàng triệu, thậm chí chục triệu mua vàng mã để đốt. Người ta tin rằng chỉ khi thiêu thật nhiều, các vong linh mới đủ ăn mặc, và gia đình mới được bình an. Nhưng dưới lớp tàn tro ấy là một nỗi sợ mơ hồ, nỗi ám ảnh vô hình rằng nếu không làm thì tai họa sẽ ập đến.
Xét ở góc độ văn hóa, tín ngưỡng dân gian luôn có chỗ đứng trong đời sống tinh thần người Việt. Nó phản ánh sự nhân hậu, ý thức về mối liên hệ giữa người sống và người đã khuất. Nhưng văn hóa không bất biến, nó cần được điều chỉnh để phù hợp với xã hội hiện đại. Những gì còn nhân văn thì giữ gìn, những gì biến tướng thì phải gạn lọc. Không thể viện cớ "ông bà để lại" để dung túng cho cảnh chen lấn, hỗn loạn, phản cảm. Văn hóa nếu không được soi sáng bởi tri thức thì sẽ trở thành gánh nặng, chứ không phải giá trị.
Xét ở góc độ giáo dục, những đứa trẻ lớn lên trong cảnh "giật cô hồn" không học được lòng từ bi, sự sẻ chia mà lại học cách chen lấn, chụp giật. Từ một nghi lễ vốn để gieo hạt nhân ái, nó vô tình gieo vào tâm hồn non nớt những mầm mống ích kỷ, tranh đoạt. Thay vì khuyến khích con trẻ biết sẻ chia, chúng lại học được rằng "ai nhanh tay thì được nhiều". Đây là bài học méo mó và nguy hiểm. Việc này vì thế cần điều chỉnh. Có thể giữ tục cúng, nhưng thay vì thả lộc bừa bãi, hãy chuẩn bị quà phát cho trẻ em, người nghèo. Có thể tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhân dịp này để con trẻ tham gia, qua đó gieo vào lòng chúng niềm vui cho đi thay vì niềm vui giành giật. Chỉ có giáo dục mới khôi phục được tinh thần nhân văn ban đầu.
Xét ở góc độ pháp lý, nhiều người cho rằng "tục lệ" thì không bị pháp luật xử lý. Nhưng thực tế, khi chen lấn, la hét, trộm cắp, phá hoại tài sản trong lúc giật cô hồn, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Nghị định 144/2021, hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng; nếu nghiêm trọng còn có thể bị xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự với mức án lên đến 7 năm tù. Ngoài ra, hành vi hủy hoại tài sản, chiếm đoạt, trộm cắp trong lúc hỗn loạn đều có thể bị xử lý hình sự. Không thể dùng lý do "tục lệ" để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.
Một xã hội văn minh không phủ nhận tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng phải đi cùng sự hiểu biết. Cúng cô hồn vẫn có thể duy trì, nhưng cần thay đổi cách thức. Thay vì để đám đông hỗn loạn, có thể chuẩn bị những phần quà phát tận tay cho người cần. Thay vì đốt vàng mã tràn lan, có thể quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện, hoặc đơn giản là dành thời gian tưởng niệm, đọc kinh, cầu nguyện. Khi đó, niềm tin tâm linh sẽ trở lại đúng ý nghĩa nhân văn ban đầu: giúp người, gieo phước, nuôi dưỡng lòng từ bi. Cái cần chấn chỉnh không phải là tín ngưỡng, mà là cách con người thực hành tín ngưỡng ấy.
Giữ gìn phong tục không có nghĩa là giữ nguyên mọi biểu hiện, mà là khơi dậy ý nghĩa nhân văn và loại bỏ sự phản cảm. Cúng cô hồn, đốt vàng mã, hay bất kỳ tín ngưỡng nào cũng cần được soi chiếu bằng ánh sáng của văn hóa, giáo dục và pháp luật. Chỉ khi ấy, những lễ cúng tháng bảy mới thực sự là dịp để sống chậm lại, nghĩ đến người khác, và gieo trồng những hạt giống tốt đẹp cho cộng đồng.
Nguyễn Phong Châu