Tôi 29 tuổi, làm văn phòng, quen anh được gần ba năm. Anh hiền, sống tử tế, chưa bao giờ to tiếng với tôi. Những lúc tôi mệt, anh sẵn sàng chạy xe mấy chục cây số chỉ để đưa tôi về nhà. Bạn bè nhìn vào đều bảo tôi may mắn vì có người yêu biết quan tâm, không rượu chè, không trăng hoa. Nhưng càng đi lâu với nhau, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi luôn có một người thứ ba vô hình: mẹ anh.
Mọi quyết định lớn nhỏ của anh đều cần "hỏi ý kiến mẹ". Từ chuyện đổi công việc, mua chiếc xe mới, đến việc hai đứa đi du lịch hay không. Có lần tôi gợi ý dọn ra ở riêng nếu cưới, anh im lặng rất lâu rồi nói để về bàn với mẹ. Câu nói ấy khiến tôi chững lại, vì tôi không biết mình đang yêu một người đàn ông hay đang chờ được mẹ anh chấp thuận.
Mẹ anh không hề ghét tôi. Bà nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí còn quan tâm, vun vén. Tôi buồn nhất không phải là anh nghe lời mẹ, mà là anh chưa bao giờ đứng ra làm điểm tựa giữa hai người phụ nữ quan trọng. Khi tôi góp ý, anh bảo tôi nghĩ nhiều, rằng mẹ chỉ lo cho anh và tôi nên thông cảm. Nhưng thông cảm bao nhiêu là đủ, khi tôi cảm giác mình luôn đứng sau?
Có những tối ngồi cạnh nhau, anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong tôi lại đầy hoang mang. Tôi tự hỏi nếu sau này cưới, mọi mâu thuẫn đều kết thúc bằng câu "mẹ anh nói vậy", tôi sẽ sống thế nào. Tôi không muốn tranh giành vị trí với mẹ anh, nhưng cũng khó chấp nhận một mối quan hệ mà tiếng nói của mình luôn đến sau. Anh là người tốt, điều đó tôi chưa từng nghi ngờ. Chỉ là, chuyện này khiến tôi hơi lấn cấn. Giờ gần cuối năm, gia đình hai bên đều giục chúng tôi làm đám cưới vì năm sau được tuổi, anh cũng hỏi ý tôi mấy lần nhưng tôi vẫn chưa trả lời. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hải My