Tôi và anh quen nhau gần hai năm, từ hồi anh đi làm được 3 năm còn tôi chuẩn bị ra trường. Vì theo đuổi hai ngành song song, tôi tốt nghiệp muộn hơn bạn bè hai năm, gần 25 tuổi mới ra trường.
Yêu nhau được ba năm thì anh ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi còn muốn hỗ trợ bố mẹ trả nợ và chuẩn bị tâm lý trước khi lập gia đình. Tôi hỏi anh có thể đợi thêm hai năm không, anh bảo không thể. Gia đình anh giục cưới, bố lo anh lớn tuổi, kết hôn muộn sẽ khó khăn trong việc chăm sóc gia đình. Nghe vậy, tôi không biết phải làm sao. Nghĩ lại câu nói của anh, tôi hiểu rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất. Tôi không muốn giữ anh lại, khiến anh lỡ dở tương lai. Anh cũng nói đang tìm hiểu vài cô gái khác để có lựa chọn phù hợp hơn.
Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không cãi vã. Tôi chúc anh sớm tìm được người phù hợp. Những ngày trước khi chia tay anh, tôi không kìm được nước mắt. Sau đó, nhiều lúc cô đơn muốn nhắn tin nhưng tự nhắc bản thân không làm phiền anh nữa. Tôi cố gắng không khóc nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi buồn. Tôi nên làm gì đây?
Hồng Hạnh