Gặp anh cho tôi cảm giác được sống lại thuở mộng mơ yêu đương, như hồi xuân trẻ lại thuở sinh viên. Ở bên anh, tôi có cảm giác rung động thực sự, cảm giác yêu, tôi đã trải qua. Ở tuổi ngoại tứ tuần, kinh tế ổn định, là bà mẹ đơn thân vui tính, công việc tự do tài chính, tôi có nhiều thời gian để làm điều mình thích. Ở tuổi này, tôi mong mình có một tình yêu chân thành, lâu dà bên một người thật lòng với mình.
Gần đây, tôi có một băn khoăn, người yêu mình hay than khổ, nghèo với mình, có phải họ yêu mình thật lòng không? Dù anh chưa bao giờ nói mượn tiền hay gì cả nhưng làm tôi có suy nghĩ bất ổn. Có phải anh chia sẻ với tôi cả thu nhập, lương anh có để tôi hiểu, thông cảm? Thu nhập anh đúng là thấp hơn tôi công việc anh còn vất vả nữa.
Đi chơi với anh lần đầu tiên, tôi để anh chi trả toàn bộ, nhưng tôi sẽ mua quà gì đó để tặng anh. Còn lần sau tôi cũng lựa, anh trả này, tôi sẽ trả kia, nếu chưa đủ tôi sẽ mua quà tặng anh. Tôi không lỡ để anh chi trả hết. Tôi có nghe các bạn trẻ chia sẻ là người đàn ông yêu bạn thực lòng sẽ tiêu tiền vì người yêu không hề đắn đo, không tiếc, tất nhiên phụ thuộc vào thu nhập của anh ấy, vì bạn xứng đáng nhận được điều đó. Bạn trai hay than thở với tôi chuyện kinh tế của anh, trăn trở ở tuổi ngoài 45 mà sự nghiệp, tiền bạc chưa có gì trong tay, tình duyên lận đận dù đang yêu tôi, rồi luôn có suy nghĩ tôi sẽ bỏ anh vì anh nghèo so với tôi. Anh lo lắng, trăn trở vậy có phải bình thường không? Tôi muốn các bạn chia sẻ ý kiến của mình về chuyện này. Cảm ơn các bạn nhiều.
Huyền Oanh