Tôi và anh quen nhau tầm hai năm. Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn anh quê gốc Hà Tây, đi học và đi làm tại Sài Gòn. Chúng tôi học cùng trường đại học, ra trường đi làm tầm một năm thì tôi quen anh. Đối với tôi, anh là người có quan điểm, lối sống phù hợp, chưa kể anh giúp tôi mở mang hiểu biết về đầu tư, nên tôi rất ngưỡng mộ tầm hiểu biết của anh. Chúng tôi dự định tiến tới hôn nhân. Hiện tại thu nhập của tôi và anh ngang nhau, trung bình hơn 20 triệu mỗi tháng.
Gần đây, anh mượn ngân hàng 2 tỷ đồng với mức trả lãi 13 triệu mỗi tháng để đầu tư mở xưởng cà phê. Anh bảo tôi tình hình kinh tế gần đây ảm đạm nên tiền lời chỉ đủ trả lãi. Tôi luôn ủng hộ con đường kinh doanh, sự nghiệp của bạn trai, sẵn sàng phụ chi phí ăn uống hoặc tiết kiệm việc hẹn hò để đỡ cho anh trong lúc tình hình khó khăn. Nếu kết hôn, chúng tôi có thể hoãn việc sinh con cho đến khi kinh tế ổn định lại.

Vấn đề nằm ở chỗ, tôi muốn nếu kết hôn sẽ ra ở riêng nhưng bạn trai bảo với tình hình hiện tại, anh không đủ chi phí để ra riêng với tôi. Mẹ anh cho anh một khoản tiền để xây nhà nhưng khi xây xong, mẹ và em gái anh sẽ ở cùng nên việc anh phải chi trả thêm một khoản tiền để ra ở riêng với tôi là không thể. Anh bảo nếu ở cùng gia đình anh, chi phí của mẹ và em gái anh sẽ lo, còn chi phí giữa hai vợ chồng chia ra để tôi không bị áp lực kinh tế. Tôi vẫn thấy việc này không hề đơn giản như vậy. Nếu đã sống cùng thì không thể tách lẻ các chi phí cho từng cá nhân được. Chưa kể em gái anh vẫn còn đi học, mẹ anh đã lớn tuổi, còn anh vẫn đang xoay xở trong việc kinh doanh.
Ba mẹ tôi không muốn tôi làm dâu, chưa kể gia đình anh gốc Bắc, mẹ tôi sợ khác biệt văn hóa vùng miền, người làm dâu càng cực, càng áp lực tinh thần và áp lực về kinh tế. Giờ tôi vẫn chưa biết làm sao, vì anh là mối tình đầu nên tôi không nỡ buông. Tôi muốn tham khảo ý kiến, góc nhìn của các độc giả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Minh Ngọc