Tôi đã đọc rất kỹ bài viết "Tôi chọn im lặng trước tin nhắn níu kéo của bạn gái" - bài mà bạn trai tôi gửi lên báo. Hôm nay, tôi có đôi lời phản hồi để mọi người có thể nhìn nhận sự việc một cách kỹ càng hơn. Đôi khi, một nửa sự thật không còn là sự thật.
Chúng tôi quen nhau chưa đầy hai tháng thì anh rủ tôi cùng góp vốn mở công ty. Tôi rất lưỡng lự vì mối quan hệ còn quá mới, nhưng vì tin tưởng và phần nào mềm lòng trước sự nhiệt huyết của anh, tôi đồng ý. Suốt nhiều tuần liền, cứ cuối tuần hai đứa lại chở nhau đi khảo sát mặt bằng, bàn kế hoạch, lo từng chi tiết nhỏ. Chỉ sau vài tháng, công ty chính thức thành lập, là kết quả của những ngày cùng nhau dựng nên một giấc mơ.
Thế nhưng, ngay khi mọi thứ vừa hoàn tất, một buổi trưa, người cũ của anh bất ngờ nhắn tin cho tôi, với lời lẽ trách móc rằng anh chưa chấm dứt hẳn với cô ấy mà đã có người mới. Cô ấy nói nhiều điều khiến tôi tổn thương sâu sắc. Khi tôi hỏi lại, anh chỉ đáp rằng "cô ấy còn nợ anh hơn 100 triệu, sợ dứt thì mất tiền". Tôi im lặng nhưng trong lòng đã có một vết nứt. Điều tôi bất ngờ là anh chỉ chấm dứt với người cũ được một tuần đã hẹn hò với tôi. Anh giải thích là anh chấm dứt lâu rồi nhưng còn dây dưa, chưa đúng lúc.
Trong quá trình làm việc, tôi góp vốn và phụ trách phần quản lý. Vì còn song song công việc riêng nên đôi lúc tiến độ bị chậm. Anh trách tôi "thiếu năng suất", bảo nên thuê người làm. Tôi đồng ý. Khi nhân viên mới vào, doanh thu vẫn chưa ổn định, thu không đủ chi, chúng tôi cố gắng bù lỗ vì muốn công ty đứng vững. Nhưng thay vì động viên, anh lại thường xuyên phàn nàn rằng tôi không có thời gian dành cho anh, rằng công việc riêng của tôi khiến hai đứa xa cách.
Anh muốn tôi chia sẻ tình phí, nhưng chuyện nghỉ việc là đẩy áp lực sang tôi vì nó mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đỉnh điểm là khi anh và bạn nói tôi "không giúp ích gì cho trung tâm", tôi chọn cách rút vốn, không ồn ào, không trách móc. Tôi vẫn hỗ trợ anh từ xa khi cần, cho đến một ngày, phụ huynh phản ánh việc học của học sinh có vấn đề. Tôi bảo anh muốn mở camera kiểm tra xem nhân viên thế nào thì tình cờ thấy anh đang lướt ứng dụng hẹn hò.
Anh đã xin lỗi, nói rằng "nó tự hiện lên" nhưng từ giây phút đó, tôi biết mình nên chuẩn bị dừng lại để suy nghĩ thật kỹ. Thời gian này tôi không có bên anh. Anh viết rằng tôi kiểm soát, xem camera, gọi điện liên tục nhưng anh không nhắc đến lý do khiến tôi mất lòng tin là gì. Ban ngày nhắn tin, tối đến tôi muốn gọi điện trò chuyện nhưng anh bảo phiền, đó là lúc trái tim tôi nứt dần.
Trong khi hai đứa chọn cách im lặng để nghỉ ngơi, anh lại chọn im lặng và viết bài tìm người mới ngay. Từ lúc tôi đi làm xa, anh mở lại ứng dụng hẹn hò, rồi đăng bài tìm bạn gái mới. Chắc đến đây độc giả cũng hình dung ra câu chuyện vì sao tôi lại như vậy. Tôi trách mình nhưng cũng hiểu ra vấn đề mình hợp với người thế nào.
Tôi không viết ra để công kích hay kể tội ai, mà chỉ muốn nói rằng: Khi người ta trưởng thành, họ sẽ biết soi lại phần sai của mình và của đối phương, thay vì chỉ nhìn thấy lỗi người khác. Tôi cũng xin lỗi anh vì đã có lúc khiến anh yêu trong sợ hãi. Tôi từng đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người chưa sẵn sàng cùng mình vượt qua khó khăn, xây dựng sự nghiệp chung. Tôi tin vào sự chung thủy trong tình yêu.
Khi đọc bài của anh, tôi không còn giận, chỉ thấy nhẹ lòng. Bởi hóa ra, việc tôi rời đi sớm lại là điều đúng đắn. Đi làm xa, tưởng là họa hóa ra là phúc vì tôi có thời gian nhìn lại: nhìn lại người mình yêu, từng bỏ từng đồng vốn, mệt nhọc xây dựng và học cách yêu mà không đánh mất mình.
Đó là thứ tôi băn khoăn có nên cho nhau cơ hội hay không, chứ không phải là níu kéo. Một người cứ gặp khó là bỏ, vướng mắc là rời, hôm nay thương, mai hết thương, người như thế có lẽ không hợp với tôi. Và tôi nghĩ, đôi khi, không phải im lặng mới là văn minh, mà là biết nói ra sự thật một cách trọn vẹn, một cách nhẹ nhàng để thôi tô vẽ bản thân bằng nửa sự thật còn lại.
Hải My