Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn chung. Anh hơn tôi ba tuổi, là người đàn ông tử tế, kiên nhẫn và rất biết quan tâm. Từ lần đầu gặp, tôi không cảm thấy trái tim rung lên, đập loạn nhịp hoặc có cảm giác hồi hộp nhưng nghĩ có lẽ thời gian sẽ giúp mọi thứ dần nảy nở.
Anh thông minh, trưởng thành, hiểu biết nhiều và có chút khiếu hài hước, ngoại hình hợp mắt tôi và thường khiến tôi thấy yên tâm. Anh đã có nhà, kinh tế ổn. Anh luôn đến đón tôi đúng giờ, nhớ những chi tiết nhỏ tôi từng kể, sẵn sàng chịu đựng những lúc tôi nóng nảy hay vô lý. Anh chưa từng lớn tiếng với tôi, chưa từng để tôi phải đợi lâu, cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi buồn tủi. Gia đình, bạn bè ai cũng khen tôi may mắn, bảo rằng kiếm đâu ra được một người đàn ông như thế trong thời buổi này.
Nhưng chính tôi lại thấy mơ hồ. Tôi vẫn không cảm nhận được cảm giác "yêu đến phát điên", không háo hức nhắn tin, không bồn chồn khi đợi gặp anh. Tôi quý anh, trân trọng cách anh đối xử với mình nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mình chưa rung động mãnh liệt với anh. Nhiều lúc anh ôm tôi thật chặt, nói về tương lai, tôi chỉ im lặng, cố gắng mỉm cười mà lòng trống rỗng.
Tôi từng có một mối tình thời sinh viên. Dù cuối cùng chia tay trong đau khổ, nhưng với người ấy, tôi từng khóc, từng cười, từng nhớ đến quay quắt. Còn bây giờ, mọi thứ bình lặng đến mức tôi không nhận ra mình đang yêu hay chỉ đang ở cạnh một người quá tốt không nỡ buông tay.
Tôi sợ làm anh tổn thương, sợ đánh mất một người hoàn hảo như anh (trong mắt tôi) và không thể gặp được ai như vậy nữa, nhưng cũng sợ chính mình sẽ hối hận khi sống mãi trong mối quan hệ không thật lòng. Tôi không biết nên tiếp tục hy vọng tình cảm sẽ lớn dần theo thời gian, hay dừng lại để anh tìm được người thật sự yêu anh bởi anh đáng được nhận điều đó. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hương Quỳnh