Rồi anh nhắn tin làm quen như những câu chuyện của bao người khác. Sau gần 8 tháng với rất nhiều câu chuyện vui buồn, hụt hẫng, tôi nhận lời quen anh. Nói thêm là thời điểm tán tôi anh đang yêu người khác. Mãi sau tôi mới biết điều này vì thấy anh ngày nào cũng nhắn tin cho tôi 3 lần sáng, trưa, tối; còn rủ tôi đi chơi xa nên nghĩ anh độc thân. Anh là người có tâm rất tốt, sống thiên về cảm xúc. Anh lương thiện, yêu thương gia đình và người thân; đặc biệt rất thương ba. Đây cũng là điều tôi ấn tượng và có cảm tình với anh.
Chắc hẳn sẽ có nhiều người nghĩ tôi may mắn gặp được người tốt vậy, lúc đầu tôi cũng lầm tưởng. Có nhiều lần anh đối xử rất tệ và vô tâm với tôi, tôi cứ nhìn vào những điểm tốt đó để bỏ qua và tiếp tục, dù lắm lúc trong lòng thật sự tủi thân. Sau cùng, tôi mới nhận ra, anh không từ chối bất cứ những gì tôi nhờ, chỉ là anh nhận lời nhưng chẳng bao giờ làm. Trong khi những lời đề nghị của tôi giản đơn vô cùng: Hết sữa tắm, dầu gội tôi có nhắc anh mua hộ vì một tuần anh đi siêu thị 2-3 lần. Anh ừ rồi để đấy, tôi phải đi mua. Tôi cần đôi dép đi trong nhà, nhờ anh hôm nào tiện đường về ghé mua giúp. Anh cũng ừ rồi 3 tuần sau tôi tự lọ mọ đi mua.
Nhà không có máy sấy tóc, lần nào gội xong tôi cũng hong tóc khô mất 15-20 phút. Anh bảo để hôm sau mua máy về sấy cho tiện. Anh cứ nói rồi để đấy thôi. Tôi nhờ anh quay giúp một đoạn video ngắn vào chiều chủ nhật, tầm 3-4h; anh nhận lời. Đến 2h chiều thấy anh bảo đi rửa xe, cứ tưởng đi 30 phút rồi về. Tôi ngồi đợi đến hơn 3h cũng không thấy đâu, nóng ruột quá gọi thì anh vô tư bảo: "Anh đi mua đôi giày, 30 phút nữa anh về", tôi nghe xong nghẹn lời không nói được thêm câu nào. Đấy chỉ là một trong số rất ít những việc anh nhận lời mà chẳng làm. Tôi không biết những lời đề nghị đấy có quá sức với anh không.
Quen anh gần 4 tháng nhưng tôi buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười bởi sự vô tâm của anh. Đi ăn, có lúc anh quên cả việc hỏi xem tôi ăn gì. Anh gọi phần anh xong rồi cứ ngồi vậy. Hay là có lúc gọi đồ ăn xong, gọi đồ uống anh cũng gọi cho mình anh, ra ngồi uống một cách rất bình thản. Buổi sáng chạy bộ về, anh bảo đi mua bánh mì về chiên trứng ốp la. Tôi bảo chỉ ăn trứng, không ăn bánh mì nên đừng mua phần tôi. Thế là anh mua về, chiên trứng phần anh xong ngồi ăn ngon lành, cũng chẳng mảy may hỏi gì tôi. Có lần anh bực, đi dưới trời mưa anh cũng chẳng hỏi tôi ngồi sau có ướt hay như nào không; cứ phóng xe chạy một mạch. Tôi ngồi sau, mưa gió lạnh, người run bắn, nước mắt cứ chực trào ra
Đấy là một trong số rất ít những điều nhỏ, nhưng thể hiện được việc anh có quan tâm tới tôi hay không. Tôi tin chắc sẽ có người bênh vực anh và bảo tôi hay để ý, nhỏ nhen. Thế nhưng đến cả ngày sinh nhật tôi mà anh cũng không nhớ, anh biết ngày sinh của tôi vì trước đó có hỏi để xem gì đó. Thử hỏi, tôi phải nghĩ như thế nào bây giờ? Sinh nhật anh vào tháng 10, tôi lo chuẩn bị cách đó hai tuần, từ việc lên ý tưởng tổ chức ở đâu, nhà hay quán; chọn món ăn gì, anh thích món gì; chọn quà gì, anh thích gì. Tôi đã chuẩn bị và lên rất nhiều ý tưởng trong 2 tuần đó, có đôi lúc còn bị ảnh hưởng tới công việc nữa. Thật tình mà nói, trong thời gian đó tôi khóc rất nhiều, cứ nghĩ sinh nhật mình mà anh cũng không nhớ lại thấy tủi thân.
Còn nhiều những câu chuyện và sự vô tâm khác của anh mà tôi không buồn kể. Tôi nói chia tay 2 lần nhưng cứ sau một tuần lại tự tìm đến anh và làm lành. Chắc vì vậy mà anh quen, tôi có giận hay nói chia tay thì giờ đây anh cũng xem như không có gì. Anh chấp nhận tất và tiếp tục với công việc, cuộc sống của anh. Lắm lúc tôi tự hỏi sao mình ngốc thế, thương người vô tâm với mình đến bao nhiêu mà lại chia tay không được? Tôi chán đến cùng cực, sẽ dửng dưng với anh một thời gian, tập cân bằng lại; khi đủ vững vàng tôi sẽ nói lời chia tay để không chạy đến tìm anh như hai lần trước nữa.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc