Tôi 26 tuổi, có bạn trai sống ở thành phố, nhưng hẹn lần nào anh cũng đòi gần gũi. Tôi thương anh nhưng không có gì trong tay cả. Tôi là công nhân, phải sống trong môi trường toxic, ngày nào cũng họp cũng chửi. Chủ nhật là ngày tôi thấy thảnh thơi. Cứ mỗi ngày đi làm, tôi mong hết ngày, kiểu như sống qua ngày qua tháng. Quan hệ của tôi với đồng nghiệp không thân thiết, tôi ít nói chuyện với họ. Tôi đi làm nhưng không có dư.
Tôi lên mạng định tìm người khác nhưng toàn bị dụ quan hệ tình dục, muốn học nghề make up nhưng không có tiền, không có thời gian. Tháng trước tôi xin đi Nhật, ba mẹ không cho, bảo tôi tiếng kém, đi giống cuộc phiêu lưu, lạnh, công ty xuất khẩu lao động bỏ mặc giữa đất khách. Giờ sống gần 30 năm, tôi không biết mình nên làm gì.
Nhà nghèo nên tôi học hết cấp ba, mẹ không cho học tiếp, suy nghĩ chậm, mỗi sáng tôi đều không muốn dậy. Tháng nào tôi cũng chi tiêu gần năm triệu đồng. Tôi bị stress và đang chữa trị, thấy mình không hợp với guồng quay ngủ dậy, ăn, đi làm, mỗi ngày lặp lại như vậy. Ba mẹ trên 65 tuổi, tôi không dám báo hại họ. Đồng nghiệp ở công ty hoạt ngôn, còn tôi rất cô độc, còn bạn trai chỉ biết dụ quan hệ. Anh định hai năm nữa cưới nhưng hay đòi hỏi, bảo tôi cố gắng lên.
Tôi thấy mệt mỏi, càng ngày càng cảm thấy già và không có gì trong tay. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mai Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc