Tôi và anh yêu nhau gần 5 năm, gặp nhau khi cùng làm việc tại Sài Gòn. Anh là kĩ sư trắc đạc, tôi là nhân viên văn phòng. Anh kém tôi một tuổi nhưng luôn chững chạc, chưa bao giờ tôi coi anh là người kém tuổi hơn. Tình yêu đến tự nhiên, nhẹ nhàng như bao đôi khác. Năm đầu tiên, chúng tôi thường dành thời gian trò chuyện, nhắn tin mỗi tối. Không ai trong công ty biết chúng tôi yêu nhau cho đến sau này. Tôi vốn sống nội tâm, khép kín; từ khi quen anh, tôi cởi mở, nói cười nhiều hơn. Có giai đoạn tôi rơi vào trầm cảm vì mâu thuẫn với chị gái, chính anh đã ở bên động viên, lo lắng, mang lại cho tôi cảm giác bình yên hiếm có.
Thế nhưng gần một năm trôi qua, tình cảm bắt đầu nhạt đi. Gia đình anh không thích con trai yêu người xa quê. Chị gái tôi cũng có bất đồng với anh trong công việc. Mối quan hệ bế tắc, có lúc tôi cảm giác anh ở cạnh chỉ vì trách nhiệm. Sau ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi quyết định chia tay, ra Hà Nội làm việc. Ngày anh chở tôi ra sân bay, cả hai đều khóc. Nhận được tin nhắn: "Anh yêu em" khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi chỉ muốn chạy xuống, nhưng tự nhủ rời xa mới tốt cho cả hai.

Chúng tôi xa nhau bảy tháng, lâu lâu vẫn gọi điện, nhắn tin, dần dần thưa thớt. Cho đến một ngày anh nói muốn về quê vì công việc quá mệt mỏi và bế tắc. Khi gặp lại, tim tôi vỡ òa. Tôi nghĩ: "Phải chăng duyên phận chưa kết thúc"? Chúng tôi ôm nhau như chưa từng xa cách. Rồi khó khăn lại bủa vây, gia đình lo xin việc cho anh nhưng không thành. Anh mệt mỏi, tôi lại trách móc, cho rằng anh ham chơi, không quan tâm đến tôi. Chúng tôi cãi vã rồi chia tay lần nữa. Sau đó, anh học tiếng Hàn với ước mơ đi nước ngoài. Tôi vẫn làm việc ở Hà Nội, nhà anh cách 70 km. Anh bảo nhiều lần lên Hà Nội, muốn gọi nhưng sợ làm phiền nên thôi.
Thời gian sau, tình cờ thấy anh trên zalo, tim tôi thắt lại. Hóa ra tôi chưa bao giờ quên anh. Tôi chủ động nhắn, hạnh phúc khi anh nói vẫn nhớ nhưng không dám nói. Chúng tôi quay lại, lần này tôi tự nhủ sẽ không buông tay nữa. Những ngày ấy, anh không có tiền. Mỗi lần đi chơi, ăn uống, xe cộ... đều do tôi trả. Tôi biết anh tự trọng nên luôn an ủi, động viên. Tôi khuyên anh về xin việc ổn định thay vì mơ đi nước ngoài. Anh thử làm ở một vài nơi nhưng không suôn sẻ, có công trình anh còn bị quỵt lương. May mắn, bạn thân tôi giới thiệu cho anh công việc tốt hơn. Ban đầu anh lo sợ, tôi động viên, cuối cùng anh cũng ổn định.
Tôi đã tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng tôi còn dự định cưới nhưng định mệnh lại thử thách tôi. Anh vào miền Nam làm công trình. Tôi đi công tác vào đó, chúng tôi gặp nhau sau thời gian dài xa cách, vui mừng khôn xiết. Tôi tưởng đã đến lúc tình yêu được đền đáp. Rồi ngày anh về thăm, điện thoại reo liên tục. Anh bảo chỉ là bạn ở công trường chọc ghẹo. Linh cảm phụ nữ mách bảo có điều gì đó, tôi hỏi nhưng anh chỉ im lặng ôm tôi, xin lỗi, thú nhận có quen một cô gái để "giải quyết nhu cầu sinh lý". Anh nói yêu tôi, không yêu cô ta. Tôi khóc rất nhiều, nhưng rồi tha thứ. Tôi tin lời anh, tin rằng chỉ là gái massage như anh nói.
Sự thật sau này phơi bày khiến trái tim tôi vỡ vụn. Cô gái đó không phải gái massage mà là kế toán, con một giám đốc xây dựng. Trước khi biết rõ, tôi vẫn tin anh, đồng ý tha thứ, nuôi hy vọng. Thậm chí ba tháng sau, anh còn gọi bảo tôi đi xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục. Tôi đau đớn, sụp đổ, gào lên rằng anh đã lừa dối. Tôi xét nghiệm âm tính. Anh nói chưa từng đi quá giới hạn, chưa từng phản bội, thế nhưng căn bệnh kia là bằng chứng rõ ràng.
Bạn bè mắng tôi ngu ngốc khi cứ chịu đựng và tha thứ, thế nhưng trái tim yếu mềm không cho tôi dứt khoát. Anh bệnh, gọi cho tôi nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là vì anh hối hận. Tôi tiếp tục bỏ qua và yêu. Thế nhưng niềm tin đã mất. Tôi hay suy diễn, dễ nổi nóng. Anh nói tôi thay đổi, làm anh mệt mỏi. Thật ra, tôi chỉ là một người phụ nữ tổn thương, cố gắng bám víu nhưng chẳng còn trọn vẹn lòng tin. Vừa rồi, tôi gọi cho anh không được. Tôi tưởng tượng anh lại đi với ai khác. Bực tức, tôi nhắn chia tay: "Anh hay nói phải chịu đựng em, nhưng những gì em chịu đựng còn hơn gấp nhiều lần. Kết thúc thôi". Khuya hôm đó, anh chỉ nhắn lại: "Ok".
Từ đó, chúng tôi không liên lạc. Chúng tôi từng tính chuyện cưới xin, gia đình hai bên đều biết. Giờ tôi tự hỏi, tất cả những gì mình đã hy sinh, chịu đựng, liệu có đáng? Có nên gọi cho anh một lần cuối, nói hết lòng mình, hay im lặng buông tay? Mong được các bạn cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Huyền Như