Đọc bài viết của chị, tôi thấy khi phát hiện ra chồng quấy rối em gái mình, mà không hề thấy chị nhắc đến việc tâm sự chia sẻ, tìm cách bảo vệ em gái mình. “Dù chuyện chưa đến lúc phải có hậu quả quá đáng tiếc vì anh ta chưa làm gì được em gái tôi ngoại trừ sờ, nắn bóp ngực, nhìn em tôi tắm lén và đôi lần tấn công nhưng bị em tôi xô ra và anh ta không dám làm càn vì có các con tôi ở trong nhà”. Đây là hành vi quấy rối tình dục trắng trợn, hậu quả là em chị chắc chắn bị khủng hoảng tâm lý trong thời gian dài.
Là một người chị, sao chị có thể thờ ơ đối với em gái ruột của mình như vậy, thật đáng trách! Đành là khi phát hiện ra chuyện này, người bình thường dễ suy đoán có thể em gái chị cũng có tình cảm với chồng chị nên mới để cho anh ta sàm sỡ.
Nhưng chị có nói anh ta "đôi lần tấn công nhưng bị em tôi xô ra", như thế có nghĩa em chị không hề có tình cảm gì với chồng chị và có sự phản kháng lại hành động thú tính của ông anh rể. Vậy mà cô ấy chịu đựng để bị quấy rối 3 năm trời. Nguyên nhân chắc là không muốn gia đình chị tan vỡ, tai tiếng, hoặc do quá non nớt, sợ hãi, sợ nói ra người khác sẽ không tin và cho rằng cô ấy đặt điều.
Tôi cũng có một người bạn như vậy, mẹ cô ấy tái giá lấy người khác, ông bố dượng quấy rối cô ấy nhiều lần, định giở trò đồi bại nhưng cô ấy vùng ra được. Cô ấy kể với tôi, tôi hỏi tại sao không nói với mẹ thì cô ấy bảo thương mẹ mãi mới tìm được chỗ dựa và cũng sợ rằng nói ra mẹ sẽ không tin.
Dĩ nhiên với tư cách là một người bạn, tôi không thể để bạn mình bị nguy hiểm như vậy. Tôi và vài người bạn nữa đã đặt máy ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của ông bố dượng ép bạn tôi quan hệ. Giờ thì mẹ cô ấy đã ly dị lão ta và chúng tôi dọa sẽ tố cáo trước công an nếu ông ta còn dám đến quấy rối hai mẹ con. Chị phải có biện pháp gửi em gái về nhà với bố mẹ đẻ, xin việc ở chỗ làm khác cho em gái. Nếu chị không cứng rắn giải quyết ngay, để hậu quả đáng tiếc xảy ra thì có hối hận cũng đã muộn.
Kira