Hành trình 24 năm chạy xe máy khắp Trung Quốc tìm con trai bị bắt cóc của ông Guo Gangtang, ở tỉnh Sơn Đông từng là biểu tượng về nỗi đau và hy vọng, được dựng thành phim. Ngày hai cha con đoàn tụ năm 2021, cả đất nước Trung Quốc cùng chia vui.
Nhưng giờ đây, người ta thấy ông trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), livestream bán nông sản với hàng nghìn người xem mỗi phiên.
Chị Li, 37 tuổi, một người theo dõi, nói thích mua hàng của ông hơn những người nổi tiếng khác. "Ông ấy bán nông sản giúp nông dân, cảm giác rất chân chất và thật thà", chị nói.
Ông Guo là một phần của làn sóng streamer đang khai thác sự đồng cảm của công chúng. Từ những hoàn cảnh cha mẹ mất con đến gia đình có người thân bị sát hại, các nạn nhân đang biến sự quan tâm của xã hội thành mô hình kinh doanh, được gọi là "nền kinh tế cảm thông".
Nhưng mô hình này cũng gây tranh cãi gay gắt, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự đồng cảm và lợi dụng, liệu nỗi đau có nên bị thương mại hóa.

Hình ảnh ông Guo Gangtang lái xe máy tìm kiếm con trai mất tích của mình ở tỉnh Sơn Đông, năm 2015 từng gây xúc động. Ảnh: VCG
Thị trường livestream bán hàng của Trung Quốc ước tính đạt 815 tỷ USD năm 2024. Giữa hàng triệu streamer, một nhóm đặc biệt nổi lên: những người biến bi kịch cá nhân, từ nạn buôn người đến tội ác bạo lực, thành công cụ kinh doanh.
Các gia đình có con bị bắt cóc chiếm số lượng lớn. Xie Qingshuai, bị bắt cóc năm 1999 và đoàn tụ năm 2023, đã thu về hơn 10 triệu tệ (khoảng 1,4 triệu USD) trong buổi livestream đầu tiên. Tương tự, gia đình Xie Haonan có nửa triệu người theo dõi và thu về hơn 100 triệu tệ chỉ sau một đêm livestream hồi tháng 4.
Thành công này không giới hạn ở nạn nhân của các vụ bắt cóc. Mẹ của Jiang Ge, nữ du học sinh bị sát hại tại Nhật Bản, hay cha mẹ của nam diễn viên Qiao Renliang, người tự tử vì trầm cảm, cũng lên livestream để chia sẻ câu chuyện và kinh doanh.
Theo Jiang Han, nhà nghiên cứu tại Viện Pangoal, sức hút của họ đến từ những câu chuyện đau thương có thật. "Đối với người xem, mua hàng không chỉ là tiêu dùng, mà còn mang ý nghĩa tinh thần", ông nói.

Xie Qingshuai (giữa) bị bắt cóc năm 1999 và đoàn tụ với bố mẹ năm 2023. Ảnh: Weibo
Khi "nền kinh tế cảm thông" bùng nổ, nhiều người chỉ trích các streamer đang xóa nhòa ranh giới giữa tự sự chân thật và khai thác thương mại.
Zhang Ling, 50 tuổi, người theo dõi các câu chuyện này 15 năm, cảm thấy sự đồng cảm phai nhạt khi thấy nạn nhân hăng hái bán hàng. "Đối với họ, nỗi đau từng khiến công chúng thương xót nay đã trở thành chiêu trò marketing, biến sự đồng cảm thành doanh số", bà nói.
Một nhà hoạt động xã hội cho biết khán giả chính của các kênh này thường là phụ nữ trung niên. Họ dễ mua hàng theo cảm tính với các sản phẩm giá rẻ, 10-100 tệ.
"Người tiêu dùng xem việc mua hàng như làm từ thiện, trả một khoản phí tình cảm nhỏ để thể hiện sự ủng hộ", người này nói. Ngay cả khi sản phẩm có vấn đề, người mua cũng ngại yêu cầu hoàn tiền vì cảm giác như đang "trả lại niềm tin".
Hệ quả là khi lòng trắc ẩn bị thương mại hóa, sự chú ý của cộng đồng lại bị rút khỏi những người vẫn đang thực sự cần giúp đỡ, khiến họ bị gạt ra ngoài lề.
Trước tranh cãi, các nền tảng bắt đầu siết chặt quản lý. Tháng 5, Douyin đã đình chỉ tính năng kiếm tiền với các tài khoản liên quan đến những vụ việc gây chú ý. Truyền thông nhà nước cũng cảnh báo rủi ro của "lòng cảm thông mang tính trình diễn".
Nhưng với nhiều người xem như Zhang, sự thất vọng đã hiện hữu. Bà đã hủy theo dõi tất cả các tài khoản này. "Kết thúc hành trình tìm con là khởi đầu của việc kinh doanh", bà nói. "Những màn kịch này không chỉ làm tôi chán nản, mà còn làm nguội lạnh trái tim của những người đã từng quan tâm".
Minh Phương (Theo SixthTone)