Có thể mọi người nói tôi hẹp hòi, đã chấp nhận tha thứ thì nên quên đi chứ nghĩ mãi đến quá khứ làm gì, để cả dằn vặt cả hai người. Tôi đã gần 30 tuổi, có công việc, nhà cửa ở Sài Gòn ổn định. Tôi quen em trong một chuyến công tác, em là sinh viên chỉ vừa tròn đôi mươi, tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp từ đó. Tôi biết em đến với mình bằng tình cảm thật sự chứ không phải vì tiền để có thể lo lắng cho em vượt qua quãng đời sinh viên khó khăn, nhà em cũng không phải dạng nghèo khó.
Đã hơn một năm, tôi đưa em du lịch khắp nơi, để cả hai có trải nghiệm về cuộc sống, để tình cảm chúng tôi gắn bó hơn. Em nói yêu tôi rất nhiều vì những gì tôi đã làm cho em, em nói chỉ có mình tôi. Cho đến gần hai năm, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì có chuyện. Trong hơn hai tháng tôi bận công việc, em nghỉ hè phải về quê để bên cạnh gia đình, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn hỏi han và quan tâm bình thường. Một ngày em lên Sài Gòn thăm tôi, tôi phát hiện được những dòng tin nhắn trong điện thoại em, những tin nhắn thương nhớ một người đàn ông khác.
Trời đất như sụp đổ, tôi gặng hỏi mới biết người đàn ông đó là bạn của cha em, đã hơn 40 tuổi. Tôi còn trẻ, đầy đủ sự nghiệp và một tương lai sáng lạng, tại sao em lại có tình cảm với một người đàn ông đã chia tay vợ và hơn nhiều tuổi như thế, còn lừa dối tôi. Em khóc lóc, van xin tôi tha thứ vì nói đó chỉ là phút say nắng, là tình cảm nhất thời. Người đó quá tốt với em và gia đình em, luôn giúp đỡ từ những điều nhỏ nhặt nhất và hay nói chuyện làm em thấy rất vui.
Em đã khai thật một điều kinh khủng hơn, người đàn ông đó trong một lần chở em đi chơi, do trời mưa rất lớn, bị ướt, ông ta đã đưa em vào khách sạn. Em thề với tôi là chưa đi quá giới hạn với người đàn ông kia, chỉ cho ông ta động chạm cơ thể một cách bình thường. Khi người đó muốn quan hệ, em đã cản lại, em nghĩ chưa thật sự muốn lâu dài với nguời đàn ông này.
Nghe xong tôi đau đớn tột cùng, suy nghĩ rất nhiều, có nên tiếp tục cuộc tình này không? Cuộc sống không ai hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu tôi từ bỏ người con gái này thì có gặp người con gái khác thật sự tốt hơn không, sau này tiến tới hôn nhân liệu người đó có mắc sai lầm như bạn gái tôi bây giờ không? Tôi sẽ không đi tìm sự hoàn hảo mà xem đó là một thử thách trong tình yêu. Điều quan trọng hơn là tình yêu tôi có đủ lớn để tha thứ cho em không? Tôi đau khổ và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tình yêu của tôi cũng chiến thắng và đón nhận em. Em cám ơn tôi rất nhiều, dù thật sự lòng tin tôi dành cho em không nhiều như trước kia.
Tôi thấy em thay đổi nhiều hơn, yêu tôi hơn, làm việc gì hay đi đâu cũng cho tôi biết nhằm xây dựng lại lòng tin. Vậy mà 3 tháng trôi qua, tôi thấy lòng mình không thanh thản được, dù yêu em nhưng ngày nào cũng nghĩ đến hình ảnh em chung giường với người đàn ông kia và lừa dối tôi. Một điều nữa là sau này nếu tôi về quê ra mắt ba mẹ em sẽ đối diện với người đàn ông đó. Ba mẹ em chưa biết chuyện này nên người đó vẫn qua lại nhà em bình thường. Tôi phải làm sao để tâm an, không nghĩ đến những chuyện đó? Tôi không quên được. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng Hoàng