Năm thứ hai đại học, tôi bỏ học về làm việc với gia đình, tháng nào cũng lên thăm em, lo cho em từ miếng ăn giấc ngủ, đặc biệt là về kinh tế để em phải thiếu thốn thứ gì. Vô hình tôi tự cho mình quyền áp đặt em. Sau một năm chờ đợi, em vừa có việc làm ở sân bay. Em hướng nội, chỉ đi làm rồi về phòng, không có bạn bè, cũng không đi chơi đâu.
Sau thời gian giãn cách, tôi lên thăm em nhưng không vui vẻ mấy. Sau đó trong một lần cãi vã, em muốn chia tay, không biết do thay đổi công việc hay như thế nào mà gặp tôi không còn hào hứng như trước. Tự ái nổi lên, tôi đồng ý chia tay. Sau ba ngày nói chuyện lại, em bảo tôi tốt nhưng hay kiểm soát, đa nghi, không vừa ý cái gì là cáu. Sau nhiều lần tôi để em một mình, em tự vượt qua mọi chuyện, thấy tình cảm nhạt dần.
Tôi rất ân hận, nhận ra sai lầm của bản thân, nhớ và lo cho em. Tôi nhắn tin hỏi han, em thờ ơ; mỗi khi tôi nói chuyện tình cảm là em lại xù lên, muốn đẩy tôi ra xa. Em nói không phải vì người thứ ba nào đó xen vào, tôi cũng tin điều ấy. Giờ tôi rất rối, không biết phải làm gì, mong nhận được sự tư vấn.
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc