Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô giáo tương lai. Chúng tôi biết tình yêu này sẽ vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng vẫn cố chấp đặt niềm tin vào nhau, tin rằng sẽ đến được với nhau. Chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy khiến tình cảm ngày càng sâu đậm. Khi em học xong, chuẩn bị đi làm, gia đình càng ngăn cấm dữ dội. Chúng tôi từng cùng nhau nói về những câu chuyện tình yêu có hậu, những mối tình dang dở. Hai đứa hứa hẹn rất nhiều. Em đã quyết định bỏ nhà để sống bên tôi.
Chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc. Cuộc sống mới không dễ dàng nhưng cả hai luôn nghĩ cho nhau, cố gắng bên nhau, chăm sóc nhau. Rồi em mang thai. Những ngày ấy, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy như mơ. Khi em bầu hơn 5 tháng, tôi về quê chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn và khai sinh cho con, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Ở quê, tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ và gặp lại con gái sau bao năm xa cách. Tôi chụp vài tấm hình và đăng lên mạng xã hội theo thói quen. Có lẽ em nhìn thấy, nghĩ ngợi nhiều, rồi gọi gia đình đón về.
Khi tôi quay lại, em đã rời phòng trọ. Tôi như sụp đổ. Tôi tìm đến tận quê em, xin cha mẹ em, nhưng không được đồng ý. Tôi phải quay lại Sài Gòn vì không còn tiền. Tôi nghĩ để em ổn định rồi một hai tháng sau sẽ về lại. Không ngờ, gia đình ép em bỏ cái thai, tôi như chết lặng lần nữa.
Gần một năm sau, tôi nghe tin em đi lấy chồng. Lúc đó, tôi thật sự thấy mình ngây thơ, dại dột. Tôi buồn cho số phận, bao năm quyết định đi xa để mong có một cuộc sống tốt hơn thì giờ nó quá tệ với tôi. Cuộc sống chỉ mang lại thêm đau thương mà thôi, bố mẹ tôi hiểu hết chuyện, biết tôi rất buồn nên bảo tôi về quê thăm gia đình. Về nhà một thời gian giờ tôi ra Hà Nội mở tiệm điện thoại nhỏ để kiếm sống. Có lẽ, tôi không còn dám mơ về một cuộc sống hạnh phúc nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng Dũng