Em là người khiến tôi có lại niềm tin vào tình yêu sau bốn năm tổn thương. Lần đầu gặp, em đã khóc khi tôi hỏi một số chuyện cá nhân, lúc đó tôi quản lý đội em làm việc. Em không xinh nổi bật nhưng để lại trong tôi cảm giác muốn che chở, yêu thương. Kể từ giây phút ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc yêu lại, xây dựng một gia đình cùng em.
Tôi rất muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại ngại em có người yêu. Hàng ngày tôi thấy có người đưa đón em, hỏi thì em bảo là xe ôm nhưng tôi cảm giác không phải. Dù vậy, tôi vẫn âm thầm quan tâm: mua đồ ăn sáng, thuốc khi em ho, nước cam... nhưng luôn phải giữ khoảng cách, vì em muốn mối quan hệ không ai biết. Em từng nói, chỉ muốn yên ổn. Tôi muốn để ảnh em làm hình nền, em cũng không cho, thậm chí còn bảo sẽ giận và chia tay.
Tôi cố hiểu và tôn trọng. Khi em hỏi tôi có theo đạo không, tôi đã tìm hiểu, học giáo lý, mong có thể đồng hành cùng em. Lúc tôi muốn đón em đi nhà thờ hay về thăm gia đình em, dù chỉ cách nhà tôi 3km, em đều từ chối. Em luôn tránh né, nói bận chăm cháu, rồi đi đường tắt để không ai thấy. Tôi nghĩ em ngại với hàng xóm nên cũng không muốn gây áp lực.
Tôi biết em mạnh mẽ và trưởng thành hơn tuổi. Chúng tôi cùng học trường THPT, tôi hơn em ba khóa. Em từng kể phải thức từ 4h sáng làm đến khuya ở siêu thị, nghe mà tôi không cầm được nước mắt. Càng tiếp xúc, tôi càng thương và trân trọng em. Tình cảm lớn dần, chúng tôi chính thức yêu nhau nhưng chẳng thể công khai. Em hay ghen mỗi khi tôi tiếp xúc đồng nghiệp nữ, dù vì công việc. Tôi cố gắng tránh mọi hiểu lầm, để em an tâm, cho em đọc tin nhắn, ngồi xa các bạn nữ... Em nhiều khi trách tôi vô tâm nhưng tôi không biết cụ thể mình sai ở đâu. Tôi luôn lo cho em: mua thuốc, mua quà, đưa đi chơi, lắng nghe từng chuyện nhỏ. Khi em bệnh, tôi mua sữa. Biết em hay nhịn ăn sáng, tôi mua xúc xích, nhưng em lại bảo tôi đừng đối xử như trẻ con.
Có lần tôi tới công ty mới của em, muốn mai mốt sẽ đưa đón để em đỡ phải đi xa (chính tôi đã giới thiệu cho em làm ở đó), em lại giận, cho rằng tôi theo dõi. Tôi thực sự chỉ quan tâm em nhưng em lại tổn thương. Rồi em dần lạnh nhạt. Tôi nhắn, gọi, em không trả lời. Có lần tôi gặp chuyện buồn, em vẫn vui vẻ, không hề hỏi han gì tôi. Rồi tôi phát hiện em chụp thân mật cùng người đàn ông khác, đăng trên trang cá nhân của anh ta. Tôi hỏi, em nổi giận, bảo tôi đáng sợ: "Anh định hại em và người đó à"? Em bảo tôi ăn không được thì đạp đổ. Em nói chúng tôi chưa từng công khai nên em không sai. Rồi em bảo tôi vô tâm, rằng chúng tôi không có điểm chung, không thể chờ đợi.
Tôi đau đớn, rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc điều trị. Gần 10 tháng yêu nhau, chỉ vài tháng thật sự gần gũi nhưng quá nhiều kỷ niệm. Tôi yêu em thật lòng, không một lần nghĩ tới người khác, vậy mà cả hai lần yêu tôi đều rơi vào kết cục giống nhau. Tôi không biết mình đã sai gì, liệu em trách tôi vô tâm có đúng không? Hay tôi đã yêu sai cách? Tôi chưa từng quên em trong hai tháng qua, vẫn tự hỏi: Em có từng yêu tôi thật lòng không?
Hồng Quân