Gửi con trai,
Ráng lên con trai (cậu bé trong bài viết "Con khóc gọi bố trong đêm sau khi bố đi theo tình yêu đích thực"). Hơn 40 năm trước, bác cũng giống con trai vậy. Một thằng bé 6 tuổi theo mẹ trên chuyến xe về miền Tây nắng nóng, có đoạn đi xe, có đoạn cuốc bộ để đến nơi ba đi làm kiếm tiền cho gia đình. Nhưng thật buồn khi người ba ấy chào đón vợ con với ánh mắt giật mình xa xăm. Đêm hôm ấy, ba người trên chiếc giường xa lạ, ba mẹ tưởng thằng bé đã ngủ, nhưng điều lọt vào tai thằng bé là tiếng khóc của mẹ, năn nỉ ba về với mẹ con nó. Ba lặng lẽ nói "không" kèm những lời đau buồn nhất mà một thằng bé chập chững không thể nào chịu đựng được, bởi người ba ấy đã phải lòng cô gái thôn quê mà đành lòng bỏ mẹ con nó.
Hôm sau mẹ và nó lặng lẽ đi về. Kể từ đó, không một lần ông ấy đến thăm thằng bé. Nhiều năm sau, mẹ nó biết ba nó lên thành phố đi làm, cũng gần nhà, mẹ nó quá khó khăn đã gạt bỏ tự ái chở nó đến xin tiền đóng tiền học, đổi lại câu nó nghe được: "Ba không có tiền". Nhiều năm sau, nó lớn khôn, đi làm, lập gia đình. Một buổi sáng, nó nhận được cuộc điện thoại lạ từ người vợ sau của ba: "Ba con sáng nay bị té, vào nhập viện cấp cứu rồi". Hôm ấy, nó cùng vợ chạy như bay vào viện nhìn ông lần cuối rồi thanh toán viện phí, đưa ông về quê chôn cất. Mọi chi phí nó thanh toán hết vì dì và đứa con trai sau của ba không còn một đồng.
Đêm cuối khi ngồi trước linh cữu ông, lòng nó ráo hoảnh, không khóc nổi. Nó tự hỏi: "Sao tự nhiên mình phải ở đây?", lúc đó nó đau lắm, vì ai cũng có ba, ai cũng sẽ đau buồn khi phải chia ly. Ba mình như thế, còn nó đau vì hụt hẫng, không phải tiếc thương, chẳng phải căm hờn nhưng lòng nặng trĩu một nỗi buồn nhân đôi.
Gửi con trai, bác tin rằng mai này con sẽ lớn khôn, mẹ con sẽ mạnh mẽ nâng bước con trên cuộc đời này, mà không cần một người không xứng đáng được gọi là "ba".
Thân ái.
Hoàng Thịnh