![]() |
Anh Lê Thận và người con út. |
Nằm bên hữu ngạn con sông Trà Khúc, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), vốn là căn cứ cách mạng của Ban An ninh Quảng Ngãi. Nơi đây có một gia đình cả 3 đời âm thầm đi tìm mộ liệt sĩ mà chính họ chôn cất nhưng đã bị thất lạc.
Câu chuyện bắt đầu cách đây 38 năm, khi đó thôn An Cựu là căn cứ hoạt động cách mạng của Ban An ninh Quảng Ngãi. Trong những năm khốc liệt kháng chiến chống Mỹ, ông Lê Vị cùng nhiều người dân trong xóm đào hầm dọc theo mé sông, làm nơi ẩn náu, trú chân của các chiến sĩ cách mạng. Trong đó có anh Nguyễn Trung Quới, sinh năm 1945, quê ở vùng 4, Phổ Thuận, Đức Phổ.
Ngày 3/8/1967, khi đang làm nhiệm vụ bị địch phục kích, anh Quới hy sinh. Chứng kiến cảnh đứa con nuôi mà mình che chở bấy lâu đã hy sinh, ông Lê Vị nói: "Để tao ra lấy xác thằng Quới, có gì chết thêm mạng già này nữa không sao đâu". Ông đã lao ra trước những làn đạn kẻ thù, cùng bà con lén đem xác anh Quới chôn cạnh mé sông. Khu đất này sau bị giặc ủi san bằng, địa hình thay đổi, không thể xác định vị trí mộ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Lê Vị cùng con Lê Trung Sơn và người cháu nội Lê Thận đã rất nhiều lần đi tìm mộ liệt sĩ Quới. Trước khi mất, ông Lê Vị nhắc nhở con cháu giúp ông hoàn thành ước nguyện mà bấy lâu ông day dứt, đó là tìm ra ngôi mộ thất lạc, quy tụ về nghĩa trang liệt sĩ. Thời gian trôi qua, gia đình ông, đồng đội và người thân liệt sĩ kiên nhẫn tìm kiếm. Lê Thận tự sắm cho mình máy rà sắt đi tìm mảnh vụn còn rơi rớt lại từ chiến tranh, tạo thêm thu nhập, và quan trọng là tiếp tục nhiệm vụ tìm mộ liệt sĩ.
Một buổi chiều đầu năm 2005, tình cờ anh Thận rà máy dò phát tín hiệu có sắt, lưỡi cuốc được vung xuống chạm một ít mảnh đạn bom cùng một chiếc hộp quẹt cũ và cái lược. Về tới nhà, nỗi ám ảnh cái quẹt lửa, cái lược day dứt cả đêm khiến anh không ngủ được. Sáng hôm sau, anh liền đem cuốc quyết khai quật nơi ấy và đã phát hiện dưới đất là bộ hài cốt được bao bọc bằng chiếc áo mưa Trung Quốc đã biến dạng.
Chiếc áo mưa chính là di vật mà ông nội của anh thường kể lại trước khi chôn đã dùng để quấn xác liệt sĩ Nguyễn Trung Quới. Không thể diễn tả hết nỗi vui mừng, anh nhẹ nhàng nhặt từng mảnh xương qua bao năm tháng, cố giữ chặt, sợ tuột mất cái quý giá nhất mà ông nội - cha, và cả thế hệ của anh đang đi tìm.
(Theo Công An Nhân Dân)