Tôi đến New Zealand vào những ngày cuối năm 2006. Lúc đó tôi đang công tác cho một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM. Họ mở rộng kinh doanh sang New Zealand, và tôi được bổ nhiệm qua đó để làm việc.
Wellington, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến. Cái lạnh thấu xương cùng với gió giật mạnh là cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này. Tôi thuê một căn hộ ở gần nơi làm cho tiện việc đi lại. Những ngày đầu thật vất vả, một phần vì chưa kịp thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây, một phần vì phải chuẩn bị cho công việc mới. Sau hơn một tháng tôi mới bắt đầu lấy lại cân bằng, mới bắt đầu khám phá những điều mới lạ.
![Ảnh do tác giả cung cấp.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/13/anh3-JPG-3185-1397323169.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7ENJZ_EeKm_uGNy9V_uTYA)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Ba tháng trôi qua, chưa đủ để tôi bắt kịp nhịp sống mới. Áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi. Giữa tôi và sếp bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Chuyện gì đến cũng đến, tôi quyết định quay về Việt Nam. Tôi đã mua vé, mua chocola và một ít quà lưu niệm. Lộ trình chuyến bay của tôi là Wellington-Auckland-Bangkok- TP HCM.
Đêm cuối tôi không tài nào ngủ được, ngoài trời gió vẫn giật từng cơn nghe khủng khiếp giống như cơn bão lòng trong tôi lúc này vậy. Tôi suy nghĩ không biết phải giải thích thế nào với bạn bè và người thân về sự quay về bất ngờ này. Tôi vẫn chưa khám phá hết những nét đẹp của vùng đất huyền bí này mà, nào là Hobbiton đẹp như tranh cổ tích, nào là Wananka thanh bình, nào là Auckland thơ mộng..v.v..
Trời sáng, cũng là lúc tôi phải nói lời chia tay Wellington. Trên đường ra sân bay, tôi đã có một suy nghĩ táo bạo, tôi quyết định khám phá Auckland, một nơi không người thân, không bạn bè và tôi chỉ có 700$.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cái cảm giác lạc lõng giữa sân bay Auckland ngày ấy. Bác tài xế taxi đưa tôi đến một khách sạn bình dân trên đường Hobson gần trung tâm thành phố. Tôi ở tạm một đêm để đi tìm nhà trọ rẻ tiền hơn. Sau một tuần và ba lần chuyển chỗ ở, tôi đã tìm được nơi vừa ý. Chỗ ở đã ổn định, cũng là lúc tôi xin được công việc phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ với mức lương ít ỏi nhưng cũng đủ để tôi thực hiện giấc mơ khám phá của mình.
Auckland có khí hậu tuyệt vời, không lạnh buốt và gió như Wellington. Được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh nơi đây đẹp mê hồn. Những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động nay trở thành những điểm tham quan nổi tiếng như Mount Eden, One Tree Hill,.v.v… Cái cảm giác được ngắm thành phố Auckland chìm trong ánh hoàng hôn từ Mission Bay không sao tả được. Càng không thể quên những buổi picnic với bạn đồng nghiệp của tôi trên ngọn đồi rợp bóng cây xanh, thảm cỏ trải dài. Không khí ở đây thật trong lành và mát mẽ.
Khác với vẻ bình yên, tĩnh lặng của vùng ngọai ô Auckland, ở trung tâm thành phố này, cuộc sống diễn ra khá nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào, náo nhiệt như thành phố tôi đang sống. Khu phố đi bộ, phố ẩm thực, trung tâm mua sắm,…tất cả đều mang nét hiện đại, văn minh. Từ tháp Sky, biểu tượng của Auckland, có thể nhìn thấy tòan cảnh thành phố với những tòa nhà trọc trời, bến cảng tấp nấp, những con đường thẳng tấp.
Dạo bước trên đường Queen, tôi được xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn, được thưởng thức những món ăn đặc trưng của nhiều nơi trên thế giới. Nơi đây dường như là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, là nơi hội ngộ của những con người không cùng sắc tộc vậy.
Người New Zealand có một lối sống hiện đại, cởi mở trong một môi trường an toàn thân thiện. Đó có lẽ là điều mà các bậc cha mẹ lo lắng nhất trước khi quyết định cho con mình đi du học. Mặc dù tôi không phải là một du học sinh, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được môi trường giáo dục nơi đây tốt đến mức độ nào.
Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày tôi trở về Việt Nam. Tôi vẫn mong có một ngày sẽ quay lại thăm New Zealand. Thăm lại căn nhà trọ nơi tôi ở. Thăm lại những con người đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Tôi muốn được dạo bước trên những con đường quen thuộc. Auckland, tôi muốn nói rằng tôi không hối hận khi đã ghé thăm.
Trần Hồng Minh