Giờ này, trời Hà Nội đổ mưa. Đợt mưa rả rích ngót nghét đã gần một tuần, cái nền nhà như hắt hơi sổ mũi mãi chưa chịu khô. Mưa ở Auckland khác lắm. Tưởng như mới vừa chớm có cảm giác ươn ướt nơi gò má thì đã tạnh mất rồi. Những cơn mưa bất chợt làm tim tôi quặn lại. Tôi đang nhớ một cái gì đấy, những cái ở thật xa mà lại như hiện ngay đây, ở đâu đó thật gần. Hình như là những người bạn của tôi, góc cửa sổ nhà trọ với những dây leo xanh mướt trải dài từ ban công, hoặc là bầu trời sao lung linh của thành phố vào buổi đêm.
Đúng rồi… Mưa. Gió hiu hiu thổi. Những cánh buồm nhiều màu sắc neo đậu tại cảng Waiter mata Habour hay thấp thoáng đằng xa như những chú bướm xinh đẹp. Hoặc là con đường nhỏ rợp bóng cây xanh mát từ nhà đến trường. Những bông hoa rực rỡ tỏa hương thơm ngát trong công viên Albert. Giọng nói ồm ồm mà vang một góc phòng của bác chủ nhà… Vâng, có thể là tất cả những cái đó. Đột nhiên, một miền ký ức trong tôi về Auckland lại ùa về.
![NZ9-8649-1397576140.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/15/NZ9-8649-1397576140.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3Uf2Njrlv-wHI6hvRcq80A)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Tôi nhập học New Zealand vào tháng 2/2008 giữa lúc gia đình đang gặp nhiều biến cố lớn vì công ty của ba phá sản. Ba gửi tôi ra nước ngoài học với hy vọng sau này tôi có thể trở về vực lại sản nghiệp kinh doanh của gia đình. 18 tuổi, không như các bạn cùng trang lứa đang ngày đêm dùi mài kinh sử cuốc xe đêm cho kỳ thi đại học trong nước, tôi chuẩn bị hành lý lên đường tới một chân trời mới hoàn toàn xa lạ. Đến Auckland mà lòng nặng trĩu, tôi chưa từng nghĩ mảnh đất này lại mang đến cho tôi nhiều tình cảm sâu sắc đến thế!
Mặc dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ song ngày qua ngày, tôi đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống tại xứ sở kiwi, tình yêu đối với Auckland cũng vì thế mà dần lớn lên. Tôi đã quen với việc khởi đầu ngày mới bằng một tách cà phê nóng cùng với bánh táo lát hoặc bánh Pavlova - một loại bánh xốp truyền thống của người dân New Zealand. Cà phê flat white rất thơm ngon. Khác với hương vị đậm đà, béo ngậy của cà phê sữa, flat white có phần thanh thoát dịu ngọt hơn, nhất là khi kết hợp cùng bánh Pavlova thì quả thực ngon không gì sánh bằng.
Sau này khi quay trở lại Hà Nội, tôi vẫn thỉnh thoảng lui tới quán café New Zealand trên phố Lò Đúc nhưng không dễ tìm thấy đúng cái hương vị đặc biệt ấy. Có thể cà phê vẫn vậy, nhưng điều quan trọng hơn là ở cái tâm của người uống và thưởng thức nó ở nơi nào mà thôi.
Dù là thành phố đông dân và sôi động bậc nhất New Zealand, Auckland không vì thế mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Ý thức của người dân là nhân tố chính góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ và trong lành thế này. Tôi nhớ mãi lần đi dã ngoại trong rừng với các bạn lớp đại học năm thứ 3.
Đến trước cánh cổng dẫn sâu vào trong, mọi người không ai bảo ai tự động lau thật sạch đế giày của mình, điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Thấy vậy, Ross nhanh nhảu “Bạn hiền à, hãy nhín cánh rừng này mà xem. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao nó lại xanh tốt quanh năm như vậy không? Ồ, không bao giờ có 1 loại dịch bệnh hay vi khuẩn nào từ vùng đất bên ngoài có thể xâm nhập vào trong địa phận này, đó là thành quả của những việc làm nhỏ như thế này đấy”. .. Tôi như vỡ lẽ ra một cái gì đó, điều chưa từng tồn tại trong ý thức của bản thân từ lâu lắm rồi.
Khi nhìn đồng hồ, mọi người đều chỉ chú ý vào kim giờ, kim phút, dường như chẳng ai chú ý đến kim giây. Người dân New Zealand lại luôn coi mình là những chiếc kim giây của “đồng hồ cuộc sống”. Dù việc làm rất nhỏ bé chẳng đáng gì, chẳng ai quan tâm nhưng sự thật họ đang dần thay đổi thế giới từng tí, từng tí một. Đến bây giờ, khi nhìn thấy một đất nước hiện đại sống hài hòa với thiên nhiên như thế này, họ hoàn toàn có thể mỉm cười và tự hào về những gì mình đã làm được.
Bốn năm - khoảng thời gian tuy dài mà sao thấm thoắt thoi đưa. Nhiều du học sinh ra nước ngoài với mong muốn tìm được việc làm tốt, thu nhập cao khi tốt nghiệp. Nhưng điều níu giữ tôi với miền đất ấy không phải cuộc sống vật chất đủ đầy, có lẽ đó là con người, là thiên nhiên, là biết bao hồi ức, kỷ niêm không thể diễn tả hết thành lời trên trang giấy này.
Dù lưu luyến thật nhiều, thương nhớ thật nhiều nhưng ở quê nhà gia đình đang chờ đợi tôi. Ngày rời xa Auckland, tôi không khóc bởi lẽ tôi tin tôi sẽ quay trở lại tìm tình yêu lớn của mình. Auckland – “Giữa biển trời ta đã gặp được nhau” phải không em?
Trần Minh Hằng