Sáng 6/3, vừa bước khỏi nhà, anh Chí Hòa, 40 tuổi, ở Hà Nội khựng lại vì chưa biết mua quà gì cho vợ dịp Quốc tế Phụ nữ, nhất là khi dư âm chiếc túi "không đúng ý" năm ngoái vẫn còn.
Đến cơ quan, dãy bàn làm việc của các nữ đồng nghiệp trống trơn vì mọi người được nghỉ nửa buổi đi chụp ảnh áo dài. Vừa bật máy tính, màn hình anh đã liên tục nhận tin nhắn từ nhóm nam hối thúc đóng quỹ liên hoan.
Hòa thở dài. Tết, Valentine, rồi đến 8/3 - các dịp lễ nối nhau khiến anh luôn phải tính toán chuyện quà cáp. Điều khiến anh lúng túng là danh sách cần quan tâm ngày càng dài: mẹ, vợ, con gái, chị em gái, đồng nghiệp nữ, thậm chí cô giáo của con. "Tôi chỉ muốn dành sự quan tâm cho vợ và con gái, nhưng cứ như có một áp lực vô hình bắt tôi phải làm tròn vai với tất cả", anh nói.
Nỗi niềm của anh Hòa không hiếm gặp ở nam giới Việt. Hiếm quốc gia nào duy trì hai ngày tôn vinh phụ nữ quy mô lớn như Việt Nam (8/3 và 20/10). Stephen Turban, một doanh nhân Mỹ sống tại Việt Nam 6 năm, cho biết ở phương Tây, Ngày Quốc tế Phụ nữ thường mang tính chất đấu tranh vì quyền lợi nhiều hơn. "Đến đây tôi khá ngạc nhiên khi thấy ngày này được ăn mừng và tặng quà rầm rộ", anh chia sẻ.
Một thanh niên mua hoa trên phố hoa Nguyễn Trãi, Hà Nội chiều 7/3. Ảnh: Hoàng Giang
Áp lực từ sự 'tráo khái niệm' của thị trường
Ngày 8/3 khởi nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng và cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của kinh tế thị trường ở Việt Nam đã âm thầm đánh tráo khái niệm này.
"Quyền được bình đẳng đang dần bị thay thế bằng quyền được nhận quà", chuyên gia nghiên cứu Truyền thông chính trị và Giới Ngô Hoàng Ngọc Hiệp (Học giả Chevening, Anh) nhận định.
Theo chuyên gia, việc tặng quà rình rang đôi khi là biểu hiện của "tiêu dùng phô trương" (Conspicuous Consumption) - mượn vật chất để khoác lên mình "chiếc áo" tôn trọng phụ nữ, qua đó vô tình lấp liếm những vấn đề thực tại mà giới nữ đang đối mặt như bạo lực hay chênh lệch thu nhập.
"Sự biến tướng này vừa kìm hãm sự tiến bộ của giới nữ, vừa chất thêm gánh nặng tài chính lên vai nam giới", bà Hiệp phân tích.
Dưới góc độ tâm lý học, anh Vũ Trung Kiên, người sáng lập hệ thống Kiên Parenting (Hà Nội), cho rằng áp lực không chỉ đến từ sự thúc ép của thị trường, mà còn từ những kịch bản tâm lý vô thức. Nhiều phụ nữ mong muốn nhận quà để cảm thấy "được kết nối", trong khi đàn ông nỗ lực tặng quà để chứng minh mình "có giá trị".
Thế nhưng, những kỳ vọng này hiếm khi trọn vẹn. Khi người vợ không nhận được món quà ưng ý, cô ấy dễ rơi vào tâm thế "nạn nhân", còn người chồng bỗng chốc thành kẻ có lỗi nếu món quà không ưng ý. Những câu nói vô tình đánh sập khao khát được ghi nhận, khiến đàn ông chuyển sang tự ái, đổ lỗi hoặc "đóng băng" việc tặng quà những năm sau.
Anh Kiên và vợ tại nhà ở Hà Nội, tháng 1/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bình đẳng không nằm ở bó hoa
Đó cũng là tâm trạng của anh Quang Thế, kỹ sư 32 tuổi ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). "Nhiều lần chuẩn bị kỹ nhưng vợ vẫn không ưng rồi giận dỗi. Mệt mỏi quá, hai năm nay tôi thôi không tặng gì nữa", Thế nói.
Nhận thức được những áp lực vô hình này, nhiều phụ nữ hiện đại bắt đầu "tuyên chiến" với chủ nghĩa tiêu dùng hời hợt bằng việc từ chối những món quà mang tính hình thức.
Chị Trần Ái Lê, 38 tuổi, làm truyền thông tại Hà Nội không còn đòi hỏi những món quà hình thức từ chồng. "Với một số đàn ông, tặng quà chỉ là cách rẻ nhất để mua sự yên tâm, giúp họ duy trì quyền làm chủ gia đình mà không cần xắn tay chia sẻ việc nhà trong suốt 364 ngày còn lại", chị Lê chia sẻ.
Tuy nhiên, từ góc độ phụ nữ, không thể phủ nhận việc nhận quà mang lại niềm vui chính đáng. Với chị Hằng Nga, 47 tuổi, ở Ninh Bình, những ngày lễ là dịp hiếm hoi trong năm để những người vợ, người mẹ thấy cuộc sống thêm "màu hồng". Hơn 20 năm kết hôn, chị sở hữu bộ sưu tập nữ trang do chồng tặng mỗi dịp này. "Một năm chỉ có vài ngày để chồng thể hiện tình cảm, người vợ thấy vui vẻ thì gia đình cũng đầm ấm hơn", chị Nga nói.
Bàn về những món quà của ngày 8/3, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM), cho rằng dịp lễ này tạo ra một "ngôn ngữ ghi nhận", cơ hội để xã hội bày tỏ sự công nhận đối với vai trò của phụ nữ.
Theo chuyên gia, khát vọng bình đẳng giới không làm mất đi sự lãng mạn, mà thực chất đang nâng tầm những cử chỉ quan tâm thành sự tôn trọng đích thực. Phương thức thể hiện cần thay đổi để vật chất không lấn át bản chất. Sự trân trọng, thấu cảm và san sẻ công việc mỗi ngày mới là món quà quý nhất.
Cách để thoát khỏi áp lực này, đôi khi đơn giản là nhìn vào bên trong mỗi mối quan hệ. Chuyên gia Vũ Trung Kiên chia sẻ, từ khi hai vợ chồng nghiên cứu tâm lý và soi rọi lại mình, những màn giận hờn ngày lễ đã biến mất. Vài hôm trước, thấy phố phường tấp nập bán hoa, vợ anh đùa hỏi: "Quà của mẹ đâu?". Anh mỉm cười, chỉ tay vào ngực trái mình: "Đây!". Khi vợ đòi "hàng đính kèm", anh bế cậu con trai nhỏ sà vào lòng chị. Cả nhà bật cười sảng khoái.
"Khi nhận thức được giá trị bản thân và thấy đủ đầy yêu thương, chúng ta sẽ ngừng đặt gánh nặng 'chứng minh' lên món quà. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng nói, phụ nữ tự tại làm đẹp vì chính họ. Sống được như thế thì không phải ngồi chờ được tặng quà", anh Kiên đúc kết.
Phan Dương