Khi tôi viết lên tâm sự của mình là biết sẽ có nhiều người chỉ trích, nói tôi quá cầu toàn, hạnh phúc mà còn than vãn. Các bạn không hiểu nổi cảm giác của tôi lúc này đâu, cô đơn và thất vọng, nó làm tôi phải bật khóc cả một buổi. Tôi quá yếu đuối chăng?
Tôi 30 tuổi, kết hôn 6 năm, chồng 43 tuổi. Chúng tôi hiện chưa có con và cả hai đều không thích sinh con. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, chia sẻ mọi vấn đề, đôi khi có bất đồng quan điểm nhưng không quá nghiêm trọng. Chồng tôi có tính tiết kiệm, không thích ăn uống hay mua sắm đồ đắt tiền. Thế nhưng anh dám bỏ ra 25 triệu đồng mua cái lồng chim có cẩn một chút ngà voi. Thu nhập cả hai vợ chồng khá, lương anh hơn tôi một chút. Mỗi tháng trừ hết mọi chi phí, chúng tôi dư một nửa thu nhập.
Anh là người chồng tốt, tiền lương đưa hết cho vợ, đi làm xong về nhà, không bao giờ tụ tập chơi bời. Nhiều lúc chủ đãi nhân viên công ty đi bar, karaoke có em út, anh đều từ chối, còn mời đi ăn thì anh đều dẫn tôi theo. Tôi đi làm 8 tiếng một ngày, còn anh phải làm 12 tiếng nhưng việc nhà anh đều chia sẻ với tôi. Trước khi đi làm và khi đi làm về anh đều hôn tôi. Sáng anh chở tôi đi làm dù cho tối qua anh chỉ được ngủ 4 tiếng. Tôi cho mẹ để bao nhiêu tiền anh cũng không phản đối.
Đã 6 năm sống chung nhưng thói quen anh không đổi, đó là mỗi đêm đều ôm tôi vào lòng, thì thầm lời yêu thương. Khi cãi nhau, anh đều là người làm lành, năn nỉ, dù cho người sai là tôi. Trước khi về nhà anh đều hỏi tôi ăn gì để mua về. Tôi không nấu ăn vì nghĩ có hai vợ chồng, nấu sẽ đắt hơn ăn ngoài. Tôi thường ăn qua loa khi đi làm về, lúc thì mì gói, khi thì bánh mì, cũng có hôm mua cơm hộp. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, luôn nghĩ đã tìm được người yêu thương mình hết lòng.
Tôi không xem trọng hình thức và vật chất. Theo nhận xét nhiều người tôi thuộc dạng xinh đẹp và dễ mến. Còn chồng tôi không giàu cũng chẳng đẹp. Tiền cho ba mẹ chồng hay ba mẹ ruột tôi đều không tiếc. Từ khi lấy tôi, ba mẹ chồng mới được chồng gửi tiền mỗi tháng, lì xì khi dịp tết hay sinh nhật, tất cả là chủ ý của tôi. Tôi không tiếc tiền cho người khác nhưng không có nghĩa bản thân sống phung phí. Mỗi năm tôi chỉ sắm quần áo một lần, mua sản phẩm dưỡng da hai lần, không spa, chỉ cắt tóc một năm một lần, tự làm móng cho mình. Chồng còn được tôi nhuộm tóc mỗi tháng một lần. Tôi cũng không phải tốn tiền cho việc gặp gỡ bạn bè vì chỉ có người bạn thân duy nhất ở Australia. Việc giải trí của tôi là lâu lâu đi xem phim cùng chồng và lướt web.
Chồng từng có một đời vợ trước khi đến với tôi. Lúc anh ly hôn, tài sản được chia anh đã đem trả nợ hết. Vợ anh nuôi hai con và cắt đứt quan hệ cha con của anh, bởi anh không chu cấp nổi theo yêu cầu của chị ấy. Anh nói chị ta cố tình làm thế để cắt đứt mọi quan hệ với anh. Khi đến với tôi, anh tâm sự hết chuyện riêng, tôi chấp nhận cho anh cơ hội. Tôi đã nghĩ tài sản sau này của chúng tôi sẽ để lại 1/3 cho con anh, 1/3 cho anh em (những người khó khăn trong dòng họ chúng tôi), 1/3 từ thiện và quyên góp cho chùa.
Tôi luôn nghĩ chồng không quan trọng tiền bạc như tôi, thế nhưng hình như tôi đã sai. Tôi đã nghỉ làm gần hai tháng, đang chờ chuyển công ty. Môi trường tôi làm lúc trước không được thoải mái. Tôi thấy bị áp lực và không vui vẻ khi đi làm. Chồng không phản đối, tỏ ra bình thường. Thực tế anh không bình thường như cái vẻ bề ngoài. Khi sáng nay tôi hỏi: "Anh à, nếu mình cố gắng làm việc thì bao nhiêu năm nữa sẽ được tự do làm điều mình thích? Muốn đi du lịch là đi, không cần nghĩ"? Anh trả lời: "Cố gắng làm việc? Em đã nghỉ làm hai tháng rồi". Tôi trả lời: "Chỉ là tạm thời em không đi làm chứ đâu phải không đi làm đâu, anh không thể nói vậy". Tôi trả lời nhẹ nhàng nhưng trong lòng lúc đó đã thấy mặc cảm và tổn thương.
Tôi tự hỏi nếu mình bị gì đó mà không làm việc được, liệu người chồng mà mình cho là tuyệt vời đó, có vui vẻ mà nuôi mình không? Nước mắt tôi rơi. Chồng hỏi có chuyện gì mà tôi như vậy. Tôi nói không có gì, chỉ là tôi đang nhớ mẹ mình. Giờ nhắc lại câu đó, tôi vẫn còn rơi nước mắt. Tôi thật sự bị tổn thương các bạn à. Tôi thấy mặc cảm. Tôi thất vọng về tình yêu mà mình cho là vô điều kiện đó. Nếu đổi ngược là tôi, tôi sẽ bảo chồng cứ từ từ tìm chỗ làm thích hợp, không cần vội vã. Chồng không giống tôi, anh cứ hỏi tìm được chỗ làm chưa, chủ gọi cho tôi chưa, chừng nào đi làm?
Xin nói rõ, không phải hiện nay chúng tôi thu không đủ chi, thu nhập của chồng đủ cho chi tiêu mọi thứ và còn dư được chút ít. Thu nhập của tôi dành hết cho tiết kiệm. Chúng tôi hiện có 350 triệu đồng trong tài khoản. Đó chỉ là tiền tiết kiệm trong một năm. Những năm về trước, chúng tôi không có dư vì lương cả hai đều thấp, lại phải lo cho hai bên gia đình (bên tôi là nhiều), rồi nợ nần năm xưa của anh (khi chưa cưới tôi). Chỉ giữa năm vừa rồi đến nay là lương tăng và có tiền tiết kiệm. Đến giờ tôi đã tỉnh sau giấc mơ dài. Thật ra chẳng ai yêu mình hơn yêu bản thân họ. Tôi đã quá ảo tưởng vào tình yêu. Cho dù thế nào tôi cũng không làm tổn thương chồng, tôi sẽ đi với anh trọn đời này, trừ khi anh không muốn.
Tôi dặn lòng nếu một ngày với lý do gì đó tôi phải nuôi chồng, cũng không nói lời làm tổn thương anh. Làm việc có cực khổ thế nào, tôi cũng tươi cười khi về đến nhà. Tôi hiểu rất rõ cái cảm giác không làm ra tiền nó tự ti thế nào, chỉ là lời nói vô tình cũng làm mình tổn thương. Tôi hiểu chồng không phải người ích kỷ. Tôi còn nhớ có một lần mẹ đẻ xin tiền, vợ chồng chưa lĩnh lương, nhà còn có 1,5 triệu đồng, anh sẵn sàng biếu mẹ tôi một triệu đồng. Hai đứa ăn hai tuần với 500 nghìn đồng còn lại mà anh vẫn vui. Tôi luôn biết ơn anh về điều ấy. Giờ tôi rối lắm, mong được các bạn chia sẻ.
Ngân Hoa