"Hôm nay cô chủ nhiệm bực lắm. Cô mắng: Các cô cậu nghịch vừa thôi, không thấy tôi còn bao nhiêu việc đây à? Nhắc học phí này, khảo sát thông tin phụ huynh này, thu tiền đồng phục này... giờ lại còn phân xử chuyện các cô cậu tranh giành đồ chơi. Thời gian đâu mà dạy học?".
Mẹ cháu kể với chúng tôi, không quên mô tả dáng vẻ con bé khi bắt chước giọng điệu bực bội của cô giáo.
"Con không làm cô giáo nữa".
"Kết thúc không có hậu - con gái em trước giờ vẫn mơ ước trở thành giáo viên", người bạn giải thích, trước khi câu chuyện của người lớn trở nên nghiêm túc hơn, khi ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới gần.
Chúng ta đã nghe về nguyên lý Pareto, theo đó 80% kết quả có thể đến từ 20% nguyên nhân quan trọng nhất. Nhân ngày 20/11, ngày mà theo tôi các thầy cô giáo cần được đồng cảm và lắng nghe nhiều nhất, tôi đề xuất hai thay đổi: một dành cho thầy cô, và một từ chính thầy cô.
Thứ nhất, là thầy cô được giảm bớt công việc không tên, ít giá trị với học sinh để tập trung vào trọng tâm dạy và học. Nhiều thầy cô kiệt sức với các hoạt động thi đua thành tích cho trường, cho tập thể giáo viên. Nhiều thầy cô trở thành "chuyên gia tổ chức sự kiện trong trường học" nhưng không có thời gian tổ chức hoạt động học tập sinh động và ý nghĩa cho học sinh trong lớp.
Bất kỳ tổ chức hay hệ thống nào cũng sẽ có tranh luận về việc nên chọn việc gì, bỏ qua việc gì. Vậy dựa vào đâu để quyết định khi không có sự thống nhất? Trong giáo dục, có một nguyên tắc đơn giản: cái gì có lợi cho học sinh (người học) thì phải được ưu tiên cao nhất. Những thứ khác, như giáo viên, phụ huynh, nhà trường, xã hội... xuống thứ tự ưu tiên thấp hơn.
Các trường học, rộng hơn là ngành giáo dục, nên viết lại miêu tả công việc (job description) của giáo viên, nhất là thời gian tới, khi hiệu trưởng được quyền trực tiếp tuyển dụng. Nếu trong liệt kê công việc, 80% trở lên là để phục vụ nhu cầu học của học sinh, đó là một bảng mô tả đúng trọng tâm và lành mạnh. Những công việc của giáo viên mang lại lợi ích trực tiếp cho học sinh gồm: giảng dạy theo chương trình môn học và cấp lớp, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh; chuẩn bị tài liệu, đồ dùng dạy học, thiết kế hoạt động học tập; quản lý lớp học, tư vấn, hướng dẫn học sinh; bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu; theo dõi, đánh giá tiến bộ học sinh...
Chỉ 20% công việc của giáo viên nên dành cho các hoạt động khác, có tác động gián tiếp hoặc ít liên quan đến học sinh, hoặc là công tác vận hành của tổ chức, như: cập nhật chính sách; bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu về sư phạm, học thêm các bằng cấp, chứng chỉ nâng cao; giao tiếp, tư vấn cho phụ huynh; dự giờ đồng nghiệp, họp tổ chuyên môn, họp trường; tham gia thi giáo viên dạy giỏi; hướng dẫn thực tập sư phạm...
Một số thứ không bao giờ nên có trong công việc của giáo viên: nhắc học phí, thu học phí; tư vấn tuyển sinh; tiếp thị sách, chương trình học thêm tiếng Anh, ngoại khóa; tiếp khách của nhà trường...
Nếu giáo viên không được giải phóng khỏi các công việc xa rời chức phận nhà giáo, sẽ không có những người thầy "toàn tâm, toàn ý" với việc dạy dỗ học sinh, và do vậy, học sinh sẽ trượt ra khỏi đối tượng ưu tiên cao nhất của quá trình giáo dục. Khi đó, phương châm "lấy người học làm trung tâm" chỉ còn là khẩu hiệu.
Về phía giáo viên, tôi có đề nghị thứ hai, là thầy cô đừng nói "80%" mà dành bớt quyền nói cho các em. Thầy cô chỉ giữ lại "20%" thời gian nói trong lớp. Tôi đã nghe nhiều giáo viên trào phúng: nghề giáo "bán cháo phổi". Điều này đúng, vì công việc của giáo viên gắn với diễn giải, thuyết giảng. Tuy nhiên, khi giáo dục phát triển hơn, cách giáo dục thuyết giảng không còn giữ vị trí độc tôn. Giáo viên hiện đại còn cần phải thiết kế các hoạt động học tập cả trong và ngoài lớp học để học sinh được học thông qua quá trình khám phá (phương pháp trải nghiệm).
Không chỉ dừng lại ở đó, một phương pháp rất cũ nhưng chưa bao giờ kém sức mạnh là thân giáo. Đó là phương pháp mà không chỉ lời nói, mà hành vi, cử chỉ, thái độ, quan niệm của người thầy sẽ "tỏa bóng" thầm lặng tới người học, kể cả trong im lặng. Nếu không có thân giáo được thực hành nghiêm cẩn, các hoạt động như thuyết giáo chẳng hạn, chỉ còn tác dụng rất hạn chế.
Để thuyết phục thầy cô "nói" bớt lại là việc cực kỳ khó, vì nó đòi hỏi "làm" nhiều hơn, hành động nhiều hơn. Ví dụ đơn giản nhất là phải chuẩn bị các hoạt động học tập có chủ đích, thú vị, đáp ứng mong đợi của học sinh. Để người thầy lùi lại, đứng vào góc của người chỉ huy thầm lặng đòi hỏi sự công phu và tỉnh thức. Thầy nói ít để trò được nói, được giao tiếp, được suy nghĩ độc lập, được tranh luận, tự khám phá... đòi hỏi người thầy phải được đào tạo tốt và thay đổi tư duy.
Từ thời rất xa xưa, các nhà giáo dục, triết học vĩ đại như Khổng Tử, Socrates... đã dạy học bằng phương pháp hỏi - đáp tiến bộ, chứ không độc thoại. Họ cho phép người học đối thoại ngang hàng, có thời gian để suy ngẫm, tìm hiểu và đặt câu hỏi ngược lại. Rất nhiều thầy cô và trường học đã quên mất phương pháp đơn giản và vĩ đại này, để độc chiếm bục giảng trong tư thế của người "độc quyền chân lý".
Nguyên lý 80/20 cho chúng ta góc nhìn khác về công việc của nhà giáo. Tại sao nhà giáo vất vả, làm việc nhiều tiếng mỗi ngày, làm thêm rất nhiều mà học sinh hưởng lợi rất ít từ giáo dục, và vẫn phải học thêm? Tại sao giáo viên "nói mỏi cả miệng", nói đến kiệt sức mỗi ngày mà lớp học có thể vẫn không hiệu quả?
Bằng cách lùi lại một khoảng vừa đủ, bình tĩnh đặt học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học, thầy cô có thể đặt câu hỏi đơn giản: "Việc này có mang lại lợi ích cho học sinh không?". Nếu mang lại lợi ích, đương nhiên đó là việc phải làm, còn nếu mang lại rất ít hoặc hoàn toàn không có giá trị cho học sinh, việc đó cần được loại bỏ khỏi sứ mệnh nhà giáo.
Bùi Khánh Nguyên