Em có tin không, trên đời này tồn tại một khái niệm rất đẹp, người ta gọi nó là hạnh phúc nhân ba. Đó là khi hai con người gặp nhau và yêu nhau, mỗi người mang theo một phần hạnh phúc riêng của mình, rồi cùng nhau tạo nên một miền hạnh phúc chung. Hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em, hạnh phúc của đôi mình.
Người ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc phải thật lớn lao, rực rỡ và nổi bật. Họ say mê những giấc mơ xa xỉ, một biệt thự sân vườn xa hoa, nội thất sang trọng, xế hộp bóng loáng, những chuyến du lịch năm sao đến những nơi đắt đỏ. Thật tiếc là anh không có những thứ đó. Thật lòng mà nói anh cũng không xem đó là đích đến của đời mình. Với anh, hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở giá tiền của một món đồ hay ánh đèn lấp lánh phía sau thành công. Hạnh phúc của anh đơn giản hơn nhiều.
Anh yêu một quán cà phê vỉa hè, nơi hai đứa mình ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế nhựa thấp, nhâm nhi ly cà phê sữa đá và nghe Sài Gòn thở. Em sẽ hỏi rằng hạnh phúc là gì khi phải vừa uống cà phê vừa hít khói xe ư? Nhưng nếu bên cạnh là đúng người thì cả thế giới này tự nhiên trở nên bình yên. Anh không cần cao sang hay hào nhoáng. Chỉ cần em tựa vai anh, cười nhẹ bên tách cà phê quen thuộc. Như vậy là đủ.
Anh yêu những buổi đi chợ bình dị, nơi em lựa rau còn anh xách túi. Anh thích bếp ấm, mùi canh thơm và tiếng muỗng đũa chạm vào nhau tạo nên nhịp sống gia đình quen thuộc. Anh thích nấu ăn cùng em, kể cho em nghe những câu chuyện vui trong ngày, nghe em cười khẽ rồi tinh nghịch trêu anh vụng về khi thái hành. Nếu em nấu ăn, anh rửa chén. Nếu em nêm nếm, anh dọn dẹp. Thế giới nhỏ xinh ấy là cả một góc hạnh phúc anh vẫn luôn chờ đợi.
Anh còn có một niềm say mê khác. Anh thích khám phá Sài Gòn theo cách riêng. Không cần trung tâm thương mại xa hoa. Anh chọn những con hẻm sâu hun hút, nơi có những hàng quán đã tồn tại mấy mươi năm. Anh yêu những chiếc xe đạp cũ dựng trước hiên, những gánh hàng rong ven đường, những quán ăn nhỏ mà ngon đến nao lòng. Đó là những mảnh ghép giản dị nhưng khiến trái tim anh rộn ràng. Vì Sài Gòn với anh không chỉ là nơi sống. Nó là cảm xúc, hoài niệm, hơi thở thân thương như một phần ký ức.
Anh từng nghĩ tất cả những chuyến đi như vậy là đủ. Nhưng rồi có một hôm Sài Gòn mưa rất lớn, con đường trước mặt biến thành dòng nước cuồn cuộn. Anh đứng lại, lặng nhìn thành phố mịt mờ trong mưa. Khi đó anh bỗng nhận ra một sự thật đơn giản. Hành trình đẹp nhất không phải là hành trình đến đâu, mà là hành trình có ai đó đi cùng. Anh nhận ra niềm vui nếu không có người để sẻ chia, thì niềm vui trở nên thiếu. Còn nỗi buồn nếu không có bờ vai nào để tựa, thì nỗi buồn càng sâu hơn.
Có lẽ vì thế mà hôm nay anh chọn viết những dòng này, một phần vì duyên, một phần vì hy vọng. Biết đâu giữa biển người mênh mông này vẫn có một cô gái mang trái tim đồng điệu với anh. Một cô gái tin vào những điều giản dị. Một cô gái biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ sức làm bừng sáng một ngày dài. Biết đâu trong vô tình, chính em cũng đi tìm một người hiểu được chữ duyên, chữ thương và chữ bình yên.
Anh không phải người hoàn hảo. Anh không cao to như người mẫu trong tạp chí, không sở hữu vẻ hào nhoáng như nam thần trong phim. Anh không hứa đưa em vào thế giới xa xỉ nhưng anh có một trái tim chân thành, một lòng tôn trọng dành cho tình yêu, một khát khao xây dựng gia đình bằng yêu thương thật sự. Anh đang thực hành thiền để cuộc sống cân bằng hơn, những bữa ăn không có thịt nhưng năng lượng và nhiều niềm vui.
Nếu em đang tìm một người đàn ông giàu sang, chuẩn soái ca, tài khoản ngân hàng dồi dào, lúc nào cũng bóng bẩy thì có lẽ anh không hợp với tiêu chí của em. Nhưng nếu em thích một người biết cùng em đi qua những ngày bình thường và biến chúng thành kỷ niệm đáng nhớ, nếu em cần một người không hứa thật nhiều nhưng luôn làm thật lòng. Nếu em thích vừa yêu vừa đồng hành, vừa trưởng thành vừa vui sống, thì anh ở đây.
Hạnh phúc với anh thật ra chỉ vậy, được nắm tay em đi qua từng ngày, được cùng em ăn một bữa cơm nhà ấm áp. Được chở em đi giữa Sài Gòn về đêm để gió len vào tóc. Được lắng nghe em kể chuyện, buồn vui cũng có nhau. Nếu có thể, được yêu thương em bằng cả sự tử tế và bền bỉ. Em có thích hạnh phúc nhân ba không. Hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em, hạnh phúc của đôi mình. Nếu trái tim em khẽ nói một lời đồng ý, hãy để chúng ta bắt đầu một hành trình nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nếu em sẵn sàng, anh cũng vậy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh phúc giản đơn
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam
