From: hoaluviet
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 17, 2005 9:39 AM
Subject: Anh nên chấp nhận sự thật!
Chào anh Văn,
Đọc những dòng tâm sự của anh thì mình cảm thấy anh là người đàn ông rất giỏi chịu đựng và thương vợ, thương con. Mình hiểu cảm giác hiện giờ của anh, anh thật sự không hề muốn ly dị vợ, nhưng trong anh cũng không thể nào chịu đựng thêm, đó là nỗi đau quá lớn, một nỗi đau mà mình nghĩ khó có người đàn ông nào đủ rộng lượng để mà tha thứ. Anh hãy mạnh dạn và hãy tỉnh táo để nhìn nhận sự việc đang xảy ra với anh. Sự thật cho dù có làm anh buồn và thất vọng đến đâu thì nó cũng đã xảy ra.
Thực chất vợ anh không hề yêu anh, cái mà vợ anh cần chính là một người đàn ông biết chịu đựng, biết nhịn nhục và quan trọng là không dám rời xa vợ mình khi biết vợ đối xử với mình như vậy. Mình hiểu cảm giác của anh bởi vì đây là lần kết hôn thứ 2, và cũng vì tâm lý không muốn lại kết hôn lần thứ 3, sợ cô đơn và vì nhu nhược nên anh đã chấp nhận sự ngoại tình của vợ? Anh đã quyết định đúng khi không cùng sống chung với gia đình nhà vợ mà dọn ra ở riêng. Nếu cứ tiếp tục sống thì anh lại càng nhiều khổ đau hơn.
Hãy bản lĩnh mà chấp nhận sự thật là vợ anh khó có thể thay đổi được. Và gia đình nhà vợ anh nữa, chính họ cũng không chỉ bảo và giáo dục con gái họ. Vẫn biết là bố mẹ nào mà không thương con, nhưng thương thì không có nghĩa đồng tình với những việc làm sai trái của con mình. Xã hội dù có tiến bộ đến thế nào thì cũng không chấp nhận chuyện ngoại tình như vợ anh, làm con gái thì nên biết giữ mình, giữ đức hạnh và giữ danh dự cho gia đình mình và đặc biệt là những người đã có chồng. Có thể anh vì những hành động của vợ lúc đầu đã cố thuyết phục gia đình để chấp nhận anh và vì chính anh là người trọng tình nghĩa nên anh luôn ghi nhớ điều đó? Chính vì vậy mà anh không tìm hiểu kỹ tính cách của vợ trước khi tiến đến hôn nhân.
Tình yêu đúng là cần sự bao dung và tha thứ, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ rằng anh có đủ tinh thần và sức lực để tha thứ cho những lần kế tiếp không? Có thể vợ anh lúc đầu chưa thật sự yêu anh mà chỉ là một cảm giác nhất thời thôi, cộng với tâm lý cái gì càng khó thì càng cảm thấy quý. Vợ anh không những ngang nhiên ngoại tình mà còn buông những lời nói thô tục xúc phạm đến anh, phải chăng anh đã quá nhu nhược nên chị ấy mới xem thường anh đến như vậy? Hiện giờ chính anh là người hiểu sức khỏe của mình nhất, anh nên để mình được thoải mái mà chiến đấu với bệnh tật và còn con anh nữa, anh cũng không muốn cháu phải khổ đúng không?
Anh hãy mạnh dạn ly thân với chị ấy một thời gian, hãy cho anh được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho dù điều đó với anh thật khó, nhưng hãy vì anh, hãy vì con anh phải được giáo dục trong một môi trường lành mạnh và bổ ích. Một người mẹ như chị ấy liệu có đủ phẩm hạnh và hiểu biết để dạy bảo cháu. Anh hãy để chị ấy hiểu anh từng tha thứ cho chị ấy nhiều lần, nhưng vẫn không là gì cả đối với chị ấy. Anh không nên để cho chị ấy thấy anh chỉ là người đàn ông nhu nhược, sự chịu đựng của anh là đương nhiên phải như thế.
Mình hiểu anh rất thương con và cần một tổ ấm đúng nghĩa của nó, nhưng liệu chị ấy có thật sự cần điều đó. Chị ấy có quan tâm đến anh, có quan tâm đến con và bệnh tình của anh không? Rõ ràng là chị ấy vẫn chưa nhận ra cái sai của mình nên mới có thể xem thường anh đến như vậy. Có lẽ chị ấy cũng hiểu là việc làm của chị ấy là không đúng, nhưng chính thái độ của anh nên chị ấy vẫn ngang nhiên ngoại tình và không hề nghĩ đến cảm giác của anh.
Thử hỏi có người vợ nào viết thư cho chồng để nói rằng mình đã xao động trước một người đàn ông khác không? Khi anh bắt gặp chị ấy uống thuốc ngừa thai khẩn cấp thì chẳng những chị ấy không biết lỗi của mình mà còn ngang nhiên viết đơn ly dị nữa, chứng tỏ chị ấy lúc nào cũng có ý nghĩ muốn ly dị với anh. Chị ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình và những cuộc phiêu lưu tình ái của chị ấy. Ngay cả đứa con chị ấy đang mang trong bụng nhưng là con của ai mà chị ấy cũng chưa biết, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu tư cách của vợ anh. Anh hãy dứt khoát rời xa chị ấy, nếu anh muốn quan tâm đến chị ấy lúc này thì vẫn có thể điện thoại hỏi thăm hoặc vẫn có thể đến nhà bố mẹ vợ để thăm chị ấy.
Nếu có ly hôn thì anh cũng phải dành quyền nuôi con vì anh không thể để cho con anh thấy được những việc làm của mẹ cháu. Những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cháu rất nhiều, sẽ hình thành trong tư tưởng cháu những điều không tốt. Nếu chị ấy thương con và nhớ con thì vẫn có thể lại nhà anh và thăm nom cháu. Nếu chị ấy thật sự muốn sửa đổi thì vẫn được anh đón nhận mà, còn nếu ly thân mà cách sống của chị ấy vẫn vậy thì anh nên dứt khoát mà yên tâm lo cho con và bệnh của anh nữa. Còn nếu chị ấy thật sự thay đổi thì rất mừng cho anh và mình thật tâm mong điều đó đến với anh vì anh xứng đáng được như vậy.
Hiện nay bệnh tiểu đường tuy không điều trị dứt điểm được, nhưng vẫn điều trị ổn định được. Anh có thể tham khảo cách chữa trị trên kênh HTV7 buổi tối, chương trình đó được làm dành riêng cho những người bị bệnh tiểu đường đó anh. Chúc anh và con anh luôn mạnh khỏe và mong vợ anh sẽ thay đổi và trở về với bố con anh.
Quỳnh Trang