- Kế hoạch những dự án theo ý thích của chị như thế nào?
- Tôi sắp tổ chức 3 đêm nhạc Phạm Duy từ 4 đến 6/5 tại phòng trà ATB với chủ đề Ngày xưa Hoàng Thị. Tôi yêu nhạc Phạm Duy từ lâu nhưng chưa có điều kiện để tổ chức. Tôi cứ hứa mãi với khán giả nhưng chưa thực hiện được nên áy náy mãi, bây giờ có điều kiện và cũng đủ độ chín rồi mới quyết định ra mắt. Không chỉ có riêng tôi thể hiện mà một số ca sĩ trẻ và rất triển vọng như Đức Tuấn, Xuân Phú sẽ cùng tham gia. Tôi tin khán giả sẽ hài lòng với chương trình do tôi dàn dựng, tuy không quá hoành tráng nhưng ấm cúng và đặc biệt chú trọng đến chất lượng.
Ca sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: Đ.D. |
- Chị cảm nhận về nhạc Phạm như thế nào?
- Mỗi người có cách cảm nhận riêng về âm nhạc của từng tác giả. Phạm Duy là một nhạc sĩ tài hoa. Nếu nhạc Văn Cao cho tôi sự tĩnh tâm thì nhạc của Phạm Duy khiến tôi yêu đời, yêu người hơn. Tôi đến với nhạc Phạm hơi trễ nhưng rất tự tin vì giờ là thời điểm đạt tới độ chín trong giọng hát.
- Chị nghĩ sao nếu có nhận xét rằng Ánh Tuyết rất giỏi "đào" các loại nhạc xưa?
- Nói thế tôi hơi buồn đấy. Tôi chỉ có mong muốn duy nhất là đưa những bản tình ca trở lại với khán giả và quảng bá dòng nhạc ấy rộng hơn không chỉ với lớp khán giả lớn tuổi mà cả giới trẻ. Nếu tôi "đào" nhạc xưa để những bài ca ấy được sống lâu bền hơn, đó cũng là điều tốt phải không?
- Đã khi nào chị thấy chạnh lòng khi mình cống hiến nhiều cho âm nhạc mà không có danh hiệu gì?
- Nói không chạnh lòng thì không đúng, nhưng nỗi buồn đó qua nhanh lắm. Điều quan trọng nhất với tôi là khán giả. Có bao nhiêu danh hiệu chăng nữa mà không được công chúng yêu mến thì cũng chẳng để làm gì. Tôi biết mình đang làm và sống vì cái gì nên không màng danh hiệu. Với tôi, danh hiệu lớn nhất chính là được khán giả công nhận.
- Cuộc sống âm nhạc của chị luôn là những chuỗi sáng tạo không ngừng, động lực nào khiến chị không dừng bước?
- Nghệ thuật là cứu tinh đời tôi, là người bạn tri kỷ mà tôi có thể nói hết nỗi lòng của mình trong đó. Tất nhiên, ai cũng có lúc thấy mệt mỏi. Tôi cũng có lúc muốn bỏ hết không làm gì nữa, nhưng rồi lại mắc bệnh "ngứa nghề", không ngồi yên được một phút. Vậy là tôi lại gạt bỏ mọi buồn lo và tiếp tục "chiến đấu".
- Chị đã tính đến lúc mình nghỉ hưu?
- Tôi chưa tính gì hết, vẫn thấy mình còn sung lắm. Giờ là thời điểm tôi được hát thỏa sức, được làm những điều mình tâm huyết bao năm mà chưa làm được. Tôi nghĩ, sau này nếu không thể hát được nữa chắc sẽ làm kinh doanh. Tôi nghĩ mình cũng có chút ít hiểu biết về lĩnh vực đó.
(Theo Ngoisao)