Ca sĩ Ánh Tuyết.
- Vì không thuộc biên chế của đoàn nào nên trước đây chị không nằm trong vòng ngắm của các đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ. Trước thông tin nghệ sĩ tự do cũng có trong diện xét phong tặng danh hiệu NSND - NSƯT, chị thấy sao?
- Tôi hát phục vụ nhân dân và các phong trào quần chúng từ năm 1975, được ăn lương nhà nước bắt đầu năm 1978. Tôi từng nhận 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc trong các kỳ hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Tôi cũng từng hát ở đảo Trường Sa, hát phục vụ bộ đội tình nguyện Campuchia, vào bệnh viện hát cho thương binh và tham gia rất nhiều chương trình. Năm 1990, tôi bỏ biên chế. Chức tước và danh hiệu không nằm trong suy nghĩ của tôi. Thú thật khi hay tin này, tôi thấy bình thường.
- Nhưng việc xét tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ tự do là một thay đổi quan trọng. Vì sao chị thờ ơ như vậy?
- Tôi lại thấy sự thay đổi ấy hơi muộn. Xét đóng góp của nghệ sĩ cho nền nghệ thuật và những cống hiến với công chúng, tôi thấy không nên tính theo tiêu chí họ thuộc biên chế hay không. Sự muộn mằn còn nằm trong ý nghĩa của danh hiệu đối với cá nhân nghệ sĩ.
- Chị nghĩ sao về việc tự làm đơn ứng cử xét tặng danh hiệu cho mình?
- Tự làm đơn ứng cử, tự xếp hạng cho mình, tôi không bao giờ làm. Làm như vậy, tôi thấy mình bị tổn thương và kỳ cục thế nào ấy. Với tôi, được công chúng yêu tiếng hát và đồng nghiệp công nhận tài năng còn quan trọng hơn danh hiệu.
- Là một nghệ sĩ được yêu mến và coi là "Người giữ lửa tân nhạc", chị thấy sự ưu ái đó có ý nghĩa thế nào?
- Khi thấy tôi gồng gánh "bầu đoàn thê tử" ATB để quyết chí với tân nhạc, nhiều người gọi đùa tôi là "Anh hùng lao động Ánh Tuyết".
Hơn 30 năm gắn bó với sân khấu, tôi kiêu hãnh vì mình làm nghệ thuật không vụ lợi và chinh phục được một bộ phận khán giả. Có một lời khen tôi làm nhớ mãi. Một khán giả Hà Nội sau khi xem chương trình Hội Trùng Dương đã gọi tôi là "Nghệ sĩ của nhân dân".
(Theo Gia Đình Xã Hội)