Tôi từng mong anh ấy có thể hiểu được rằng tôi là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc bất ổn, dù có kiên cường như thế nào cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt nhoài. Vậy mà anh chẳng hiểu, chưa từng hỏi tôi "Em ổn chứ" hoặc tôi đang thế nào. Đối với anh, một người mạnh mẽ và kiên cường thì chẳng bao giờ biết mệt. Ngược với việc chờ đợi, anh tự cho mình một giấc ngủ ngon; ngược với việc cằn nhằn, anh cố gắng giữ cho lòng mình bình thản; ngược với việc mong ngóng dòng tin báo cáo, anh trở nên lạnh nhạt; ngược với một lòng chung thủy, anh đã ngoại tình.
Đến một ngày tôi thấy mệt mỏi, ghen, hận, tôi buồn rồi khóc, trách mắng rồi tha thứ, cứ thế anh sai lầm tôi lại tha thứ. Tôi tự hỏi vì sao không cho mình một lối thoát, nhưng rồi cũng bỏ qua và nợ bản thân một câu trả lời. Chắc các bạn nghĩ cứ chia tay là xong, cần gì phải lên đây than thở? Trên đời này có những chuyện, tôi biết rõ ràng đáp án, chắc chắn kết quả, nhưng vẫn cố thực hiện, chỉ muốn rằng kết quả và đáp án tôi nghĩ là sai, không đúng. Hóa ra tôi đã nhầm, có những thứ không thể nào thay đổi được, có những chuyện biết được kết quả lại không đủ can đảm từ bỏ rồi chấp nhận lời xin lỗi của anh một cách bất lực.
Hà
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.