KK còn nhớ không, ngày mình gặp nhau là ngày tâm hồn em chùng xuống sau một lần đổ vỡ. Em suy sụp hơn bao giờ hết khi lòng mình mất đi tất cả, mất tình yêu lẫn niềm tin. Thế rồi anh đến bên em như một cơn gió lạ, vực em dậy trong cảm giác mong manh khi chính anh cũng đang gặp sóng gió trong chuyện tình cảm của riêng mình.
![]() |
"Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng". Ảnh: Devianart. |
Ngày đó anh chưa nắm tay em nhưng sức mạnh của anh dành cho em còn hơn thế nữa, anh đã vực được em dậy, kéo em ra khỏi sự yếu đuối và nhu nhược của chính mình. Rồi từ đó, anh đến bên em mỗi ngày để an ủi và sẻ chia những tâm sự. Trời Sài Gòn "chợt mưa, chợt nắng" nhưng không vì thế mà anh không đến bên em mỗi ngày phải không anh?
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Và em nhớ không lầm thì mình đã cùng nhau đi dưới mưa không dưới ba lần rồi anh nhỉ? Anh cũng từng bảo rằng "Anh nghe người ta nói hai người bạn cùng đi với nhau dưới mưa thì sẽ chơi với nhau rất lâu". Em nghe và nở một nụ cười trên môi đầy hy vọng và yên tâm bởi em cảm thấy lòng mình thanh thản và yên bình nhất khi có anh kề bên em.
Rồi mùa trăng đẹp nhất trong năm cũng tới, anh lại đèo em đi lòng vòng đường phố Sài Gòn và ngắm trăng. Trời cao, trăng thanh, gió mát, em ngồi bên anh để tìm thấy cảm giác yên bình trong tâm hồn và ấp áp với sự gần gũi chia sẻ của anh.
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Đến hôm nay em vẫn còn nhớ như in ngày anh đèo em đi ăn mỳ Quảng rồi đi cafe Cắt Đằng. Đó là ngày em và anh kể cho nhau nghe hết về những đau đớn trong chuyện tình của mình. Em cố giữ để không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa cho kẻ đã gây ra sự tổn thương to lớn trong em. Rồi anh đã nắm tay em và áp lên má mình và khẽ bảo: "Những chuyện đã qua thì không nói nhưng từ rày về sau, có gì em cứ chia sẻ với anh, với những gì có thể làm được cho em, anh sẽ chia sẻ cùng em".
Em lặng người đi trong cảm xúc xáo trộn của chính mình. Giờ đây, trên những bước đường tiếp theo của em đã có anh cùng bước, cùng nắm tay em để đi qua bóng tối của cuộc đời, lúc em vui, có anh cùng cười, lúc em khóc, có anh lau dòng nước mắt và sẵn lòng cho em những lời chia sẻ. Anh, chính là anh, với tên gọi thân thuộc nhất - KK.
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
Nguyện đi với anh suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn nhìn ra phía trước
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường...
Và thế rồi những ngày tháng vừa qua em có anh cùng bước. Đi bên anh dưới trời mưa Sài Gòn nhưng em thấy vẫn ấm lòng. Anh luôn hứng thay cho em những giọt mưa giữa trời chiều. Nhưng cứ mỗi lần anh quên mang áo mưa là em đều rầy la anh, vì em không muốn anh bệnh một chút nào. Nhắc đến chuyện bị bệnh thì càng làm em nhớ lần em bị bệnh không dậy đi ăn nổi, anh hối hả chạy đi mua cháo rồi mang qua cho em, cộng thêm một nụ hôn lên trán em làm em thấy ấm lòng hơn, em thấy vẫn ăn được dù em không quen ăn cháo theo kiểu người Bắc.
Rồi một lần nữa em bệnh mà không cho anh biết, đến khi anh nói muốn đi chơi lòng vòng Sài Gòn thì em bảo em muốn đi sớm về sớm, sau khi hỏi ra và biết chuyện em không khỏe, anh đã không vui vì em ốm mà giấu anh. Em biết anh luôn muốn em chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống và em thì luôn mang trong mình tính mặc cảm, ngại ngùng khi cảm thấy làm phiền người khác. Nhưng dần dần em đã hiểu ra anh không phải là "người khác" mà anh chính là một phần trong cuộc sống của em, rất thân thuộc, gần gũi và ngược lại em cũng là một phần trong cuộc sống của anh.
Cuộc sống này tràn đầy sóng gió quá, em và anh đều đã trải qua, cầu xin thượng đế ban cho anh và em những tháng ngày còn lại yên ấm và dẫu có sóng gió, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nắm tay nhau đón ánh bình mình mỗi sáng, cùng nắm tay nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều và thả hồn cùng trăng sao mỗi tối anh nhé!
|
Nguyễn Thị Nghĩ
Cảm xúc của bạn sau khi nghe ca khúc 'Anh' và đọc bài viết này?