Với tôi, chỉ có anh là điểm tựa duy nhất, là chỗ dựa tin thần cho tôi sống và tồn tại. Anh đã bỏ rơi tôi, đi lấy vợ khi mới quen biết người ta và cô ấy lỡ có bầu, giờ phải cưới. Tôi biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách bản thân.
Cuộc đời tôi quá bất hạnh, mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Mẹ mất từ khi tôi lên 9 tuổi. Mẹ chỉ có mình tôi, rồi mình tôi chống chọi giữa cuộc đời này. Khó khăn và vất vả lắm nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Tôi vừa làm vừa học, tới giờ cũng ổn định, có việc làm, thu nhập tương đối, có ít thành quả đã cố gầy dựng trong gần 20 năm qua, cảm thấy hài lòng.
Giờ tôi đã 39 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa. Tôi rất mong có một mái ấm gia đình bên người mình yêu thương, thế nhưng tình duyên quá lận đận. Ông trời luôn thử thách tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã trải qua hai mối tình đều không có kết quả. Người trước đã quen tôi hơn một thập kỷ nhưng cũng chẳng đi đến đâu, buộc tôi phải buông bỏ cho đến khi gặp được anh, người làm cho tôi vui, yêu đời và sống lại sau những năm tháng đau khổ trước đây.
Tôi nghĩ ông trời đã bù đắp cho mình có được anh, là người tôi rất thần tượng và trân quý. Anh có địa vị xã hội, làm nghề y đức mà tôi rất cần. Tôi đã quen anh được hai năm. Tôi luôn trải lòng với anh, sống chân thành, tình cảm dành cho anh rất nhiều, anh cũng biết điều đó. Tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên xem trọng tình cảm hơn vật chất. Tôi sống hướng nội, dù yêu thương rất nhiều nhưng chỉ để trong lòng, không dám nói ra và cũng không thể hiện nhiều như lớp trẻ bây giờ, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong rất yếu đuối. Tôi rất khó yêu (có nhược điểm là hơi kén trong chuyện tình cảm) nhưng đã chọn ai thì sẽ dành hết tình cảm cho họ. Thế nhưng, tôi đã thất bại một lần nữa.
Ngày biết tin anh lấy vợ rồi, tôi gần như sụp đổ, không đứng vững. Tôi như người mất hồn, nằm liệt giường mấy ngày trời không ăn uống. Tôi không nghĩ anh quan trọng đối cuộc đời mình như thế. Tôi đau đớn, tuyệt vọng, luôn dằn vặt, nuối tiếc và cảm thấy sốc, những ngày sau sống rất khổ sở. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nhự vậy, hy vọng ở anh rất nhiều, thậm chí còn lên kế hoạch trong tương lai cho cả hai nhưng anh đã bỏ rơi tôi với vết thương sâu quá. Vết thương chí mạng, liệu bao giờ tôi có thể chữa lành? Tôi phải làm sao để bước tiếp khi trái tim đã vụn vỡ? Tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Diệp Hân