Anh, người đàn ông tôi từng yêu thương rất nhiều, người đẹp trai, lịch sự, hiền lành tử tế, có tham vọng và hoài bão. Đó là những gì tôi cảm nhận về anh trong suốt những tháng năm yêu và sống cùng nhau. Giờ vẫn anh đó nhưng không phải là anh mà tôi từng yêu. Anh tốt với cả thế giới, ngoại trừ hai mẹ con tôi. Phải chăng bao năm qua anh diễn kịch quá giỏi hay vì tôi quá yêu nên mê muội, không nhận ra bộ mặt thật của anh.
Phải chăng ngày xưa tôi vẫn có ích và bây giờ anh không cần tôi nữa nên bội bạc đến vậy? Những lời tôi nói và anh nói thì lời ai nói là đáng tin? Một người đàn ông tốt đến hoàn hảo và một người đàn bà "điên", chỉ để tô vẽ cho câu chuyện ngôn tình của anh và cô ta thật đẹp đẽ mà anh bịa ra đủ thứ chuyện. Anh nói với mọi người tôi ngoại tình, nên anh thậm chí còn không chắc thằng bé là con của anh, những gì anh nói về tôi xấu xa đến ma chê quỷ hờn. Anh không thể tiếp tục sống cùng mẹ con tôi, đó là lý do anh ta ngoại tình.
Nhiều lần tôi mặc kệ, tặc lưỡi cho qua, ai nói gì cũng kệ. Tôi ra sao và anh thế nào, mọi người không ai biết nhưng trời cao chắc thấu. Trái tim không hề hóa đá, tôi cũng có cảm xúc, cũng bị tổn thương bới những lời nói của họ; cảm giác mình bị oan ức lắm luôn nhưng không thể tự giải oan cho mình. Trong một thời gian ngắn ngủi chỉ một tháng sau sinh, có quá nhiều những việc đã xảy ra khiến tôi rơi vào trạng thái điên loạn, người nhà phải đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị.
Việc đầu tiên là phát hiện anh ta ngoại tình và hẹn hò một cách công khai, việc thứ hai phát hiện hai bên gia đình họ đã lén lút gặp mặt nhau để chuẩn bị xem ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới (chẳng may ba anh ta mất đột ngột nên đã không thể tổ chức). Việc thứ ba phát hiện ra tiền mà anh nói cho ba mẹ ở quê sửa cổng rào, thực tế là mua điện thoại và dẫn cô ta đi du lịch (đó là tiền chuẩn bị để mua quần áo sơ sinh cho con, là tiền để dành lo cho việc sinh con). Việc thứ tư là phát hiện ra anh ta không hề đi làm thêm ở phòng khám, cũng không hề có việc anh phải trực hộ đồng nghiệp mà là dành hết thời gian lén lút hẹn hò với cô ta.
Việc thứ năm là anh ta có thể ra tay làm bị thương chính đứa con ruột mới sinh vì thằng bé khóc, tôi dỗ mãi bé cũng không chịu nín. Bé khóc làm ồn ào nên anh ta không thể nói chuyện điện thoại với cô ta. Thế là tôi lấy hết sức lực để chửi cô ta và anh, anh ta đánh tôi như một bao cát. Được hàng xóm phát hiện sớm nên hai mẹ con tôi bình an. Việc thứ sáu là anh ta nói bao năm qua tôi chỉ là một ôsin, một người đàn bà "làm gái" không hơn không kém...
Có thể đâu đó cũng có ai đó rơi vào tình cảnh giống tôi, họ đã mạnh mẽ vượt qua. Còn tôi đã không đứng dậy ngay được, như một đứa trẻ mới tập bò, cố gắng bò từng chút một. Con được khoảng 2 tháng, tôi bắt đầu đi làm. Tôi làm đủ thứ việc nhưng không việc nào làm được lâu dài vì sếp phát hiện ra "tinh thần tôi bất ổn". Đến hiện tại, công việc của tôi dần ổn định mặc dù mức lương không cao. Tôi chỉ mới ngưng không uống thuốc trầm cảm một tháng nay, giờ lại phải tiếp tục gặp bác sĩ tâm thần. Những lời họ chỉ trích, chửi rủa cứ sát muối vào viết thương chưa kịp lành của tôi.
Cứ nghĩ khi tôi không muốn bận tâm đến anh và cô ta rồi thì trái tim mình sẽ bình yên, thế nhưng họ chẳng muốn để tôi và con được yên ổn. Tôi và con như cái gai, viết nhơ làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh của họ. Gia đình anh có vỏ bọc gia giáo, hiền lành, anh ta có một mặt nạ hoàn hảo, cô ta được anh tung hô là thiên thần vì có thể yêu thương một người có con riêng như thế. Chỉ vì muốn giữ lấy cái thanh danh đó mà họ đẩy hết mọi sai lầm, mọi tội lỗi, mọi xấu xa cho tôi.
Hàng ngày anh đi làm vẫn chạy ngang qua khu nhà trọ hai mẹ con tôi đang ở nhưng cả năm nay chẳng ghé thăm con lấy một lần. Nhà của cô ta cách chúng tôi chưa tới một km. Nếu thật lòng thương con, nhớ con, chẳng có lý do gì mà không về thăm con. Tôi từ lâu không gửi hình con cho anh ta, mặc cho anh ta chửi rủa hay hăm dọa. Anh ta nói với mọi người là do tôi cấm cản, không cho gặp con, thực tế tôi không cấm. Anh chứng minh cho đồng nghiệp trong bệnh viện thấy là anh thương con vô bờ, bằng chứng là anh có gửi chút tiền trợ cấp nuôi con, hàng ngày vẫn lướt trang cá nhân của tôi chỉ để được nhìn thấy con (trong khi từ lâu rồi tôi không đăng hình và cũng xóa hết hình con trên mạng). Việc tôi không gửi hình con theo yêu cầu nên anh ta lại có cớ biến tôi thành người đàn bà xấu xa, ích kỷ.
Tôi nói với anh ta rằng xa xôi gì đâu mà phải gửi hình con, muốn thì gọi video hay về thăm con. Anh chửi tôi bằng những ngôn ngữ chợ búa, hăm dọa nếu không gửi hình con thì đừng mong lấy được tiền dù chỉ là một nghìn đồng trợ cấp nuôi con. Tôi chẳng có thời gian mà ra tòa tới lui, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tòa có ra phán quyết rồi thì anh ta không trợ cấp tôi cũng không làm gì được. Biết điểm yếu của tôi nên họ càng làm tới.
Ngay lúc này, tôi thật sự muốn đón một chuyến xe về quê để được khóc, được ôm lấy ba mẹ, nhưng tôi còn không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ con. Thấy tôi như vậy, ba mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào. Tôi, một đứa con gái từng khiến ba mẹ tự hào, hãnh diện, em gái phải bỏ dở việc học chỉ để tôi có tiền học đến nơi đến chốn, giờ lương tâm tôi cắn rứt, cảm thấy có lỗi vói ba mẹ và em gái cùng với đứa con mình sinh ra. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoài An