Tôi gặp anh vào Giáng sinh năm 2023. Anh đứng đợi ở trạm xe bus, một tay cầm ô, một tay phủi những sợi nước trên tóc mình. Nhà anh rất ấm áp, trang trí đúng kiểu Giáng sinh châu Âu. Anh nấu ramen hai đứa ăn chung, tôi mang bánh quy may mắn đến hai đứa vừa ăn vừa đọc những mẩu giấy nhỏ. Anh đốt nến thơm rồi ôm tôi ngồi trên sofa xem phim. Chuyện tình của tôi đã bắt đầu như thế. Tôi tỉnh dậy trên giường anh vào sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn nỗ lực nhiều hơn để có một tương lai tốt đẹp với anh ở đất nước xa lạ này.
Vài hôm sau, tôi gặp lại anh vào ngày tất niên. Có lẽ đó là những ngày trái tim và tâm hồn tôi ngập tràn niềm vui, niềm vui rất mới lạ, không hề giống những gì tôi từng cảm nhận trước kia. Tất niên chẳng làm gì nhiều, chỉ nấu ăn, xem pháo hoa ở sân thượng rồi tắt đèn xem một bộ phim tình cảm buồn cùng anh nhưng tôi đã rất vui. Anh rất đẹp trai, dịu dàng, bờ vai và vòng tay rộng luôn là không gian an toàn nhất đối với tôi. Tôi chưa bao giờ dám nói yêu anh, sợ anh sẽ đẩy mình ra xa. Nhưng điều tôi sợ cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày anh rời đi, tôi như chết nửa tâm hồn. Giờ nghĩ lại những ngày tháng mờ mịt đó, tôi không nhớ mình đã buồn và bất lực thế nào.

Anh nói sẽ qua Bắc Mỹ học lên cao và định cư với gia đình, không thể yêu xa với tôi. Tôi im lặng chấp nhận, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu cảm giác bị vứt bỏ. Tôi không cam tâm nên đã buồn rất lâu. Chúng tôi chưa từng cãi nhau, sự cố chấp trong tôi không cam tâm nhìn một tình yêu như vậy chết đi. Có lẽ chỉ tôi nghĩ như vậy, còn trong lòng anh chỉ thấy nhẹ nhõm. Dù sao tôi vẫn cảm ơn anh đã tới ở thời điểm đó.
Trước anh, tôi có một mối quan hệ toxic, mãi không dứt ra được, luôn là vòng lặp chia tay rồi quay lại trong vài năm liền. Tôi đau khổ, luôn biết đó không phải người mình muốn đồng hành lâu dài, chắc chắn không muốn kết hôn với người đó nhưng chưa lần nào có thể cắt đứt triệt để. Mối tình với anh chấm dứt vòng lặp độc hại kia, giải thoát cho tôi. Từ khi quen anh rồi chia tay, tôi biết mình không bao giờ có thể quay lại hay yêu lại người bạn trai đầu tiên nữa, vì cậu ấy không phải anh. Bằng một cách nào đó thì trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, tôi được giải thoát vĩnh viễn khỏi mối quan hệ độc hại.
Anh không đi Bắc Mỹ nữa vì biến cố gia đình, điều này tôi chỉ được biết qua một người bạn chung. Anh không nói với tôi, không đề nghị quay lại dù tôi vẫn luôn chờ anh. Tôi thực sự đã luôn chờ anh trong suốt hơn một năm kể từ ngày chia tay nhưng lần này anh thực sự bỏ rơi tôi, không phải vì hoàn cảnh nữa mà vì anh chưa từng thực sự yêu tôi. Anh vẫn ở căn nhà ngày xưa, vẫn chỉ cách tôi một giờ đi tàu, không có khoảng cách chục nghìn km nào nhưng chúng tôi vẫn kết thúc như thế. Lần này tôi bình thản chấp nhận kết thúc, chấp nhận cả đời này có lẽ không gặp lại người mình từng yêu nồng nhiệt trong những năm tháng tuổi 20. Đó là câu chuyện tình yêu dang dở tôi cần khép lại, tự nhủ mình cần tiếp tục tiến về phía trước. Tôi cần làm gì để có được một tình yêu trọn vẹn cho mình đây? Mong nhận được chia sẻ từ mọi người, xin cảm ơn.
Tường Vân