![]() |
Nhà thờ Đức bà Paris. Ảnh: Globeimage. |
Đối với tôi, nước Pháp có một sức quyến rũ kỳ lạ mặc dù tôi chưa từng đặt chân đến đó. Không hiểu từ bao giờ và vì sao tôi đặc biệt có tình cảm yêu mến đối với nước Pháp. Tôi là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tuổi thơ của tôi trôi qua gắn liền với nhiều thứ mang đậm dấu ấn Pháp mà lúc còn nhỏ tôi không hề có chút khái niệm nào, chỉ đến khi trưởng thành tôi mới biết.
Đó là những ngôi nhà 2,3 tầng với tường quét vôi màu vàng đậm, ô cửa sổ sơn màu xanh lá cây và mái ngói xỉn màu rêu phong. Đó những ngôi biệt thự nho nhỏ, xinh xinh với giàn hoa tim tím trước hiên nhà và vài chậu hoa bên ngoài cửa sổ, nằm giấu mình sau lớp hàng rào song sắt mà mỗi lần đi ngang qua, chúng tôi thường lấy thước kẻ, hay bất cứ một cái que nào, gạt vào những chấn song sắt để nghe một chuỗi tiếng leng keng vui tai vang lên.
Đó là Nhà hát lớn mà hồi còn đi học phổ thông, mỗi lần đi qua tôi đều mơ ước được vào đó một lần để xem biểu diễn ca nhạc. Lúc đó và ngay cả bây giờ vẫn vậy, tôi quan niệm rằng, được vào Nhà hát lớn xem biểu diễn phải là những người cao sang, quý phái, ăn mặc lịch thiệp như những quý ông, quý bà và cái chính là phải có nhiều tiền vì vé vào đó rất đắt!
Tôi sinh ra trong một gia đình mà ông bà, cha mẹ tôi đều là những người chịu ảnh hưởng của nền Tây học. Tôi nhớ những lúc cần nói chuyện riêng mà không muốn cho con cháu chúng tôi nghe được, các cụ thường nói với nhau bằng tiếng Pháp. Và có lẽ vì vậy, như một cách vô tình, chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi thứ ngôn ngữ ấy và điều này giúp chúng tôi biết được nguồn gốc của một số từ trong tiếng Việt như “cà phê” (café), cà-rốt (carotte), ô tô (auto), nhà ga (gare), xà phòng (savon)... mà từng có người thắc mắc là tại sao nghe lại có vẻ như không thuần Việt.
Thuở còn đi học, ngôi trường nơi tôi học cấp ba có tên cũ là trường Anbert Sarraut, tên của một cựu Toàn quyền Đông Dương thời thuộc Pháp, là ngôi trường được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 20, chỉ có hai tầng và rất rộng rãi, thoáng mát. Sân trường có hai cây bàng mùa hè lá xanh, mùa đông lá đỏ và cây phượng vĩ cổ thụ cứ mỗi khi hè về lại rực rỡ một màu đỏ thắm. Cũng bởi học ở ngôi trường mang cái tên Tây như thế mà vào những năm đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc, do phải đi sơ tán, anh trai tôi không được nhận vào học tiếp ở ngôi trường cấp ba duy nhất ở quê chỉ vì lý do: là học sinh trường Tây!
Tôi còn nhớ những năm học phổ thông và đại học, chúng tôi rất mê đọc sách văn học, nhất là tiểu thuyết nước ngoài dịch ra tiếng Việt. Trong số đó, đối với chúng tôi, tiểu thuyết Pháp có một sức hấp dẫn lớn bởi nó vừa lãng mạn, vừa trữ tình, vừa hiện thực như cuộc sống đời thường. Chúng tôi say mê đọc tác phẩm của Balzac, Molière, Dumas cha và con…. Ngày còn nhỏ, anh chị em chúng tôi ai cũng yêu thích chú bé Rémi tội nghiệp với gánh xiếc rong của cụ Vitali trong tác phẩm “Không gia đình”, nhà văn Hector Malot. Chúng tôi mê và ngấm tác phẩm “Les Miresables” (Những người khốn khổ) của văn hào vĩ đại Victor Hugo, đến mức mỗi khi nhìn thấy bé gái nào có vẻ gầy còm, ốm yếu thì chúng tôi gọi là “Cosette”, còn đứa nào hay mách lẻo liền bị chúng tôi gọi là “Javert” ngay lập tức!
Thời của chúng tôi không ai thích nghe và có lẽ cũng không có mà nghe loại nhạc trẻ như bây giờ. Hồi đó, những ai từng yêu thích nhạc Pháp hẳn là không bao giờ quên nữ ca sĩ Dalida với giọng ca tuyệt vời cùng vóc dáng và mái tóc nâu vàng óng ả tuyệt mỹ! Tôi nghe Dalida không biết chán với các ca khúc bất hủ làm nên tên tuổi bà: “Bambino”, “Besame mucho”, “Histoire d’un amour”… Nghe bà hát, ngay cả khi không hiểu nghĩa ca từ ta cũng có thể ngây ngất với giọng ca của bà và giai điệu của âm nhạc!
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Và rồi còn cả ban nhạc bán cổ điển Paul Mauriat với những bản nhạc hòa tấu êm dịu làm say đắm lòng người: “L’ amour est bleu” , “Paloma”, “Serenade”... Tôi rất thích xem video chương trình biểu diễn của ban nhạc, nhìn các nghệ sĩ trong ban nhạc khi họ trình diễn mới hào hoa, duyên dáng và đậm “chất Pháp” làm sao!
Đúng là ở người Pháp có những nét riêng không thể trộn lẫn vào đâu được. Thời gian gần đây có rất nhiều du khách các nước sang thăm Việt nam, nếu tinh mắt một chút chúng ta dễ dàng nhận ra các du khách Pháp. Họ ăn mặc giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Đàn ông thì cực kỳ ga-lăng, còn phụ nữ luôn giữ được vóc dáng thon thả, thanh mảnh dù tuổi không còn trẻ. Ở họ, cả đàn ông và đàn bà, luôn toát lên vẻ lịch lãm, trí thức, nhã nhặn. Và trong không gian xung quanh họ luôn phảng phất hương thơm của nước hoa Pháp!
Tôi đặc biệt ấn tượng với nước hoa Pháp. Cả thế giới phải thừa nhận rằng, nước Pháp là xứ sở của nước hoa. Hễ nói đến nước hoa là người ta nghĩ ngay đến các thương hiệu nổi tiếng của Pháp như Chanel, Lancôme, Yves Saint Laurent... Riêng tôi, tôi thích nước hoa của hãng Fragonard. Tình cờ một lần mẹ tôi được người bà con bên Pháp tặng một lọ nước hoa hiệu Capucine của hãng Fragonard, tôi dùng thử thì thấy hương thơm của nó vô cùng ngọt ngào, quyến rũ và 3 ngày sau vẫn còn đọng lại. Thật ngạc nhiên và tuyệt vời! Từ đấy, tôi thường nhờ bà con bên Pháp mua cho nước hoa của hãng Fragonard mà không phải là của hãng nào khác.
Ôi, ấn tượng về nước Pháp trong tôi không làm sao mà kể ra hết được. Tôi có may mắn là trong cuộc đời đã từng được đi học, công tác và du lịch đến một số nước, châu Âu, châu Á và cả nước Mỹ nữa. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn ước ao được đặt chân lên đất Pháp.
Tôi muốn được chiêm ngưỡng tháp Eiffel, biểu tượng bằng sắt của nước Pháp, nằm soi bóng bên bờ sông Seine. Tôi muốn được tham quan bảo tàng Louvre để ngắm những tuyệt tác trứ danh của các danh họa nổi tiếng trên thế giới. Tôi muốn được ngồi lặng im trên ghế trong nhà thờ Notre Dame de Paris để nghe tiếng chuông lảnh lót và cảm nhận về mối tình câm lặng nhưng dữ dội của chàng gù kéo chuông Quasimodo với nàng Esmeralda xinh đẹp trong tác phẩm cùng tên của văn hào Victor Hugo. Tôi muốn được viếng thăm phần mộ của “Người đàn bà hát” tài danh mà bạc phận Dalida, thần tượng ca nhạc Pháp của tôi, trong nghĩa trang Montmartre. Tôi muốn được đến thành phố Grasse, nơi có những xưởng chế tác nước hoa gia đình của hãng Fragonard, để được đắm mình trong hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. Tôi muốn… và tôi muốn…
Tôi sẽ cố gắng biến ước mơ thành hiện thực!
Ngô Ngọc Chi