Vừa ngồi xuống chiếc ghế mới do công ty trang bị, Xiao Wang ở Hàng Châu nhận được tin nhắn từ quản lý: "Tại sao từ 10h đến 10h30 mỗi sáng nhịp tim của cô thay đổi và không ngồi tại bàn?".
Xiao ngỡ ngàng nhận ra chiếc "ghế thông minh" đo nhịp thở, nhịp tim và tư thế ngồi thực chất là thiết bị theo dõi. Người quản lý còn cảnh báo cô phải tập trung nếu không muốn bị cắt thưởng. "Cảm giác rùng rợn khi biết từng nhịp thở của mình bị ghi lại để định mức tiền lương", cô nói.
Ghế thông minh để theo dõi hoạt động của nhân viên trong một số doanh nghiệp ở Trung Quốc. Ảnh: QQ
Tại Trung Quốc, xu hướng giám sát nhân viên bằng công nghệ cao đang tạo ra làn sóng đối đầu ngầm. Các doanh nghiệp tận dụng tối đa hệ sinh thái kỹ thuật số để kiểm soát hiệu suất của người lao động. Mới đây, một công ty quảng cáo ở Phúc Châu đã gây tranh cãi gay gắt khi áp dụng chấm công bằng vân tay cho cả việc đi vệ sinh. Nhân viên ra ngoài quá thời gian quy định sẽ bị trừ lương trực tiếp.
Thậm chí, dữ liệu duyệt web cũng trở thành vũ khí để sa thải. Tại Quảng Châu, Wu, nhân viên một công ty, bị mất việc với lý do "chống đối sếp và lười biếng". Tại tòa, công ty đưa ra bằng chứng là video giám sát và toàn bộ lịch sử duyệt web trên máy tính làm việc của cô.
Các bản ghi chỉ rõ cô từng "nói xấu" cấp trên với đồng nghiệp qua mạng xã hội, truy cập trang mua sắm và đọc tiểu thuyết trong giờ làm. Cô không biết mọi hành vi trên thiết bị công ty đều bị phân tích định kỳ. "Một khi dữ liệu cá nhân bị thu thập, nó sẽ bị phân tích và diễn giải theo ý chí của người quản lý. Vậy ranh giới giữa quyền riêng tư và quản trị doanh nghiệp nằm ở đâu?", cô bức xúc nói trên tạp chí Vista.
Theo khảo sát của Vista trên các mạng xã hội Trung Quốc, các chủ đề liên quan đến việc bị sếp theo dõi thu hút hơn 50 triệu lượt xem. Phần lớn ý kiến cho rằng giới chủ đang cố "vắt kiệt" sức lao động bằng cách biến văn phòng thành một "nhà tù kỹ thuật số".
Áp lực bị vây hãm khiến người lao động tìm cách phản kháng. Trên các sàn thương mại điện tử, thiết bị chống giám sát trở thành mặt hàng bán chạy. Với 20 tệ (gần 80.000 đồng), nhân viên có thể mua các phần mềm bảo mật tin nhắn. Những miếng dán chống nhìn trộm màn hình máy tính, điện thoại cũng đắt hàng với giá 50 tệ. Thậm chí, giới văn phòng còn rỉ tai nhau mẹo dùng thiết bị tạo "vị trí giả" hoặc cách đánh lừa cảm biến trên những chiếc ghế thông minh.
Màn hình giám sát nhân viên. Ảng: QQ
Lu Shenglong, chuyên gia an ninh mạng, cho biết doanh nghiệp thường lắp hệ thống giám sát với mục đích ban đầu là bảo vệ tài sản trí tuệ và bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, việc lạm dụng đang đẩy mối quan hệ lao động vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Jia Baojun, Công ty Luật Jingdu, Bắc Kinh nhận định ranh giới giữa quản lý doanh nghiệp và quyền riêng tư cá nhân vẫn còn rất mơ hồ. Chủ lao động có thể vi phạm pháp luật nếu không thông báo trước về sự tồn tại, mục đích và phạm vi của camera. Đặc biệt, việc thu thập thông tin không liên quan đến công việc, như đọc trộm tin nhắn riêng tư, bị coi là hành vi xâm phạm đời tư trái phép.
"Việc lắp camera chỉ hợp pháp nếu nhân viên được thông báo rõ ràng và thiết bị không đặt ở các khu vực nhạy cảm như nhà vệ sinh hay phòng thay đồ", chuyên gia pháp lý Dong Chen bổ sung.
Theo các chuyên gia nhân sự, việc kiểm soát quá mức chỉ làm gia tăng lo âu và phá vỡ nền tảng niềm tin trong doanh nghiệp. Trong lúc chờ đợi những hành lang pháp lý rõ ràng hơn, người lao động đang tự tìm cách sinh tồn.
"Không đăng nhập tài khoản riêng tư vào máy tính công ty là nguyên tắc sống còn để tự bảo vệ mình", một nhân viên đúc kết.
Thanh Thanh (The Star, SCMP)