Tôi 40 tuổi, ngoại hình bình thường, bố mẹ và các anh chị đều là giáo viên. Anh và tôi yêu nhau khi còn là sinh viên cùng học ngành sư phạm Toán ở Huế. Sau khi ra trường, mỗi người về công tác tại một địa phương khác nhau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục học cao học cùng nhau.
Ba năm sau, chúng tôi kết hôn và sinh được một bé gái. Mặc dù chưa chuyển công tác về gần nhau, hàng ngày chúng tôi vẫn thường trò chuyện, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có mối quan hệ với cô gái trong trường. Cô ấy vừa ly thân chồng, nhỏ hơn anh tám tuổi. Lúc đó tôi rất buồn. Tôi nghĩ đến những năm tháng yêu nhau từ hồi đi học, vất vả lắm mới có thể đến được với nhau, sao anh lại thay đổi nhanh đến thế.
Tôi và anh đã nói chuyện thẳng thắn. Anh bảo xa vợ con nên đôi lúc thấy buồn, hơn nữa cô ấy có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con một mình nên anh chỉ "thương hoàn cảnh" mà thôi. Anh hứa sẽ chấm dứt, làm hồ sơ nhờ người quen xin chuyển công tác về gần nhà. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên không nói cho gia đình hay bạn bè biết. Từ khi anh chuyển về sống chung, tôi cảm thấy anh khác hẳn. Anh không còn quan tâm đến tôi, có khi mấy ngày chẳng nói với nhau một lời. Ánh mắt anh đã không còn nhìn tôi như xưa nữa. Anh thường chỉ trích tôi đủ điều, trong khi trước đây anh không bao giờ như vậy. Lúc đó tôi mới nhận ra chồng không còn yêu mình nữa.
Tôi đã sống trong sự thờ ơ đó vài năm rồi chia tay. Từ đó, tôi và con gái sống cùng nhau. Sau này, tôi gặp một đồng nghiệp trong chuyến tập huấn giáo viên cốt cán tại Hà Nội. Anh lớn hơn tôi bảy tuổi. Chúng tôi ở cùng nhóm. Ban đầu, tôi ấn tượng với sự vững vàng trong chuyên môn của anh. Chúng tôi trở nên thân thiết rất nhanh. Qua lời kể của đồng nghiệp trường anh, tôi được biết anh đã ly dị vợ. Khi anh đi nâng cao, vợ cũ của anh ngoại tình với bảo vệ trường; anh phát hiện và ly hôn ngay sau đó. Vợ cũ nhỏ hơn anh một giáp, nghe nói rất xinh.
Sau chuyến tập huấn ấy, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện từ sáng đến khuya về cuộc sống, công việc giảng dạy, nhiều điều khác. Tôi và anh làm việc với nhau, cùng tập huấn lại cho giáo viên trong tỉnh về các hoạt động chuyên môn. Anh dạy ở xã miền núi, còn tôi dạy ở thành phố. Chúng tôi rất hợp nhau. Mỗi tháng, anh đều ghé thăm và ở lại nhà tôi vài hôm. Ở bên anh, tôi cảm thấy ấm áp, được yêu thương, quan tâm và anh luôn là "cuốn từ điển sống" mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi từng nghĩ rằng mình thật may mắn vì cuối cùng cũng tìm được người có thể đi cùng trong những năm tháng sau này.
Sau gần hai năm quen nhau, anh bắt đầu thay đổi. Anh không còn nhắn tin hay gọi điện. Khi tôi chủ động liên lạc, anh chỉ trả lời qua loa, gượng gạo. Dần dần, anh im lặng luôn. Tôi thật sự đau lòng. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao anh lại thay đổi? Tại sao anh im lặng? Nếu anh nói rõ không còn yêu tôi nữa và muốn chia tay, có lẽ tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhiều đêm tôi mất ngủ, nghĩ mãi không biết mình đã sai ở đâu, hay không đủ tốt chỗ nào. Ai đến với tôi cũng nồng nhiệt ban đầu, rồi sau đó lại rời đi, để lại mình tôi với nỗi cô đơn.
Tôi bị stress, không ăn uống được, mất ngủ suốt nhiều tháng. Tôi sút gần 4 kg, người trông tiều tụy hẳn. Giờ đây, tôi chỉ mong mọi người cho lời khuyên, làm sao để nhanh vượt qua giai đoạn này. Ở trường cũng có vài đồng nghiệp có ý với tôi, nhưng thật lòng tôi sợ yêu đương lắm rồi. Tôi chỉ mong có những tháng ngày bình yên bên con gái mà thôi.
Vân An