Nguyễn Mỹ Linh, sinh năm 1996, lớn lên giữa hương chè ngọt trong nắng và tiếng suối róc rách quanh bản. Linh đã thừa hưởng niềm đam mê bất tận với cây chè shan tuyết từ bố. Lớn lên, cô quyết định thi vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 4 năm học, cô tích cực tích lũy kiến thức khoa học về cây chè với mong muốn được quay trở về Tủa Chùa lập nghiệp, cùng với người dân bảo tồn và phát triển vùng chè quý, đưa thương hiệu nơi đây đi xa.
Năm 2018, ngay sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp tại khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Linh trở về quê hương. Trên chuyến xe về Tủa Chùa hôm đó, cô ngồi lặng nhìn qua ô kính mờ hơi sương, mây phủ trắng núi. "Lúc ấy, tôi nghĩ nếu không bắt đầu bây giờ thì chẳng bao giờ nữa", cô kể.
Nguyễn Mỹ Linh vò chè trong gian bếp gia đình. Ảnh: NVCC
Ngoài kiến thức từ trường, Linh có chút tiền tiết kiệm và sổ đỏ của bố mẹ sẵn sàng thế chấp ngân hàng cho cô khởi nghiệp. Biết rất nhiều rủi ro ở phía trước, song cô cũng hiểu nếu không bắt đầu, cây chè Shan tuyết ở quê rồi sẽ biến mất. Đó không chỉ là nỗi lo mất đi một loài cây mà là cả ký ức, linh hồn của một vùng đất.
"Tôi không muốn nhìn thấy những cây chè hàng trăm năm tuổi bị đốn đi. Chúng như người bạn già của quê hương, là văn hóa cội nguồn của bà con người Mông nơi đây", Linh tâm sự.
Thời điểm 2018, vùng chè Tủa Chùa gần như bị lãng quên. Thương lái ép giá, người dân chặt bỏ cây. Với hơn 80% dân là người Mông, để thuyết phục họ cùng làm chè sạch không phải dễ. Cô gái trẻ phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, ngủ lại trong bản, cùng ăn ngô nướng, hái chè, lắng nghe từng câu chuyện của họ. Lúc đầu, bà con không tin tưởng nhưng khi họ thấy cô ở lại, cùng làm, cùng chia sẻ, họ bắt đầu mở lòng. Cô hiểu "niềm tin là thứ có thể thay đổi cả một vùng đất".
Những ngày đầu, Linh cùng người dân thu hái, sấy từng mẻ chè, ghi chép từng độ ẩm, hương vị. Đêm xuống, ánh đèn xưởng nhỏ vẫn hắt vàng qua khe cửa, bóng cô gái cặm cụi giữa làn hơi nóng của những mẻ chè. Có những đêm, cô mệt muốn ngã gục, đầu óc quay cuồng giữa nguyên liệu, thu hái, kỹ thuật sấy trà và cả những nỗi sợ về khoản nợ. Để giải tỏa tinh thần, cô đi bộ xung quanh nhà, hít thở không khí trong lành và giữ tinh thần tỉnh táo bằng nước uống tăng lực Number 1.
"Khởi nghiệp giống như leo núi, càng lên cao càng mệt, nhưng nếu dừng lại, sẽ chẳng bao giờ thấy được bình minh", Linh khẳng định.
Nguyễn Mỹ Linh (áo dài trắng, đứng giữa) nhận chứng nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia" từ Bộ Công thương. Ảnh: NVCC
Năm 2019, Linh ra mắt thương hiệu Diệp Thanh Trà - Trà Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, một số sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2025, sản phẩm Diệp Thanh Trà - Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa được Bộ Công thương chứng nhận là "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia".
Từ vài hecta chè ban đầu, sau 6 năm, vùng nguyên liệu của Hương Linh mở rộng gần 200 ha, liên kết hơn 1.000 hộ dân, tạo sinh kế cho hàng trăm lao động địa phương.
Các sản phẩm từ trà shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa của cô đã có mặt trên khắp cả nước, được xuất khẩu sang một số quốc gia Đông Nam Á và đang chờ hồ sơ vào Mỹ, Australia.
Không chỉ được ghi nhận bằng những con số, hành trình của Linh còn được vinh danh với giải thưởng "Bền đam mê" do báo Tiền Phong tổ chức với sự đồng hành của thương hiệu Nước tăng lực Number 1, nhằm tôn vinh những người trẻ bền bỉ, kiên trì giữ vững nhiệt huyết với nghề và cống hiến cho cộng đồng.
"Giải thưởng do Nước tăng lực Number 1 tài trợ tiếp thêm năng lượng để tôi bền ý chí theo đuổi đam mê. Thành công hôm nay với tôi không đo bằng doanh thu, mà bằng nụ cười của người dân, bằng ánh mắt trẻ nhỏ vùng cao được đến trường. Tôi hạnh phúc nhất khi thấy bà con không còn chặt bỏ cây chè nữa. Bây giờ, đó là cây hy vọng", Linh nói.
Nguyễn Mỹ Linh (thứ hai, từ trái sang) nhận giải thưởng "Bền đam mê" do báo Tiền Phong tổ chức với sự đồng hành của Number 1. Ảnh: NVCC
Linh tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư sản phẩm hữu cơ, xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Giấc mơ của Linh là đưa trà shan tuyết Tủa Chùa trở thành thương hiệu quốc gia, mang chè Việt Nam ra thế giới.
Hải My